Chap 9: Oh Sehun

688 64 7
                                    

"Cảm ơn và xin lỗi"

"Sehun à... Sehun". Bên tai vang lên tiếng kêu của Chanyeol hyung, nhưng mắt tôi chẳng tài mở mắt nổi. Tôi xoay người, lấy chăn trùm qua đầu, không thèm trả lời anh ấy.

Bỗng không còn tiếng động gì nữa, tôi liền có thể chìm vào giấc ngủ một lần, nhưng đột ngột có một lực rất nặng đè lên người. Tiếp theo đó là cả người tôi bị lắc liên hồi.

"Dậy mau, dậy mau. Thằng nhóc này có chịu dậy cho anh không hả?". Chanyeol hyung leo hẳn lên người tôi, tay lắc người tôi qua lại. Tôi bị quấy rối lần nữa, chẳng thể ngủ lại được đành nhăn mày, rên: "A... anh mau thả em ra... Em dậy rồi".

Trước khi trèo xuống, anh ấy còn tiện tay đánh mấy phát vào mông tôi rồi cười khè khè. Tôi giãy dụa rồi tung chăn ngồi dậy, trước khi vào phòng tắm còn quay đầu lại lườm người anh trai lớn hơn mình hai tuổi đang ung dung ngồi trên sopa chơi điện thoại kia. Tôi không biết từ lúc nào mà mình lại thân với anh ấy như hiện tại.

Anh ấy từ hồi debut đã luôn chăm sóc tôi như thằng em ruột vậy. Về sau thì chúng tôi cũng bình thường nhưng dạo gần đây hai chúng tôi rất thân. Ăn chung, ngủ chung, đi chơi chung... Hầu như làm tất cả mọi việc chúng tôi đều có nhau.

Chanyeol hyung là một người anh,nói thật, thì là một người rất đỗi tài năng. Anh ấy biết nhiều thứ và cũng sẵn sàng học tập thêm nhiều thứ hay ho. Tuy bản tính khá háo thắng, nhưng anh ấy luôn quan tâm đến thằng nhóc như tôi.

Cảm giác ngày nào cũng cùng anh ấy nói chuyện, làm tôi chợt nhớ lại kí ức của mình về người anh trai đầu tiên tôi cảm thấy thân thuộc.

.

Sau khi loay hoay trong khách sạn hoàn thành bữa ăn sáng cùng nhau, chín người chúng tôi lần lượt lên xe và di chuyển đến sân vận động tổ chức concert. Bầu không khí trong xe vốn ồn ào như bình thường, mà tâm trạng hôm nay của tôi không hiểu sao nữa, cứ là lạ muốn cười mà chẳng thể.

Thế là tôi đành buồn chán nhìn ra bên ngoài cửa sổ, không nói một lời. Bên tai vẫn tiếp tục lắng nghe câu nói đùa của Baekhyun hyung và cả tiếng cười trầm của Chanyeol hyung nữa, tuy vậy vẫn không ảnh hưởng đến tôi tí nào. Tôi lướt mắt ra ngoài.

Chợt ánh mắt dừng lại trên tấm áp phích quảng cáo có một chàng trai mặc áo sơ mi trắng, mái tóc đen ôm gọn gương mặt, nụ cười sáng lạng và... quen thuộc. Quen đến nỗi mà trái tim cảm thấy nhức nhối. Chuỗi ký ức gắn liền với chủ nhân của nụ cười ấy dần hiện ra, chiếu như bộ phim trong đầu tôi.

Tôi thở hắt, nhắm chặt đôi mắt như muốn trốn chạy tất cả. Tôi chán nản tựa đầu ra phía sau, quay đầu liền nhìn về các hyung đang cười ở phía sau, bản thân chẳng biết phải làm gì cho đúng bây giờ.

Chiếc xe màu đen chở chúng tôi ngừng lại ở bên trong khu giữ xe của sân vận động,rồi từng người một chúng tôi rời khỏi đó.

Chúng tôi chuẩn bị xong thì liền bắt đầu diễn tập cho concert chiều nay.

Nhìn những giọt mồ hôi chảy dài trên khuôn mặt của từng người, hay cả nụ cười ấy nữa. Tôi bỗng nghĩ rằng mình luôn được các anh ấy yêu thương, cả khi bản thân buồn, các hyung ấy thậm chí còn nhận ra điều đó trước ngay cả tôi. Có lẽ các tôi đã nhận rất nhiều sự che chở từ các anh ấy.

[EXO] Nhật ký của những mảnh còn lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ