Chap 7: Do Kyungsoo

685 63 0
                                    

"Hai chữ "Anh em" có nghĩa gì với tôi?"

"Cut". Giọng nói của đạo diễn vang lên. "Hôm nay dừng ở đây".

Tiếng vỗ tay rôm rả.

Tôi vội cúi đầu cảm ơn các tiền bối rồi đạo diễn, các nhân viên tại trường quay. Bản thân nhanh chóng, thay đồ và tẩy trang sơ sơ để chuẩn bị ra sân bay.

Chào tạm biệt mọi người ở đoàn làm phim lần cuối tôi mới vội vàng leo lên xe. Vừa ngồi xuống, cả người tôi tựa hẳn ra phía sau. Tôi không thể không thừa nhận hôm nay bản thân mình hơi quá sức rồi. Hôm qua thì tập luyện cùng các thành viên tới sáng, xong một mình đi quay phim đến giờ.

Tôi hơi ngước mắt nhìn bầu trời đã nhuốm màu đen từ lúc nào mà tôi chẳng hề hay biết. Có lẽ quá tập trung vào việc mình làm mà không để ý chăng?

Tôi nhắm hờ mắt, từ từ chìm vào giấc ngủ. Chiếc xe di chuyển đều đều.

Chợt những ký ức ùa về mà không báo trước.

Sân khấu MAMA 2013.

Vừa nhảy khỏi chiếc bàn, tôi đáp không kịp, chân đáp xuống bị trẹo. Cơn đau dội lên, khiến tôi vô thức nhăn mày nhưng vẫn cố gắng bước xuống. Từng bước chân cơn đau ngày càng dữ dội hơn. Tôi cắn răng chịu đựng.

Lúc đó, tôi không hề có ý nghĩa là sẽ đi vào sân khấu. Tôi không thể bỏ các thành viên EXO ở lại được, trên sân khấu MAMA này tôi nghĩ cuộc sống của EXO sẽ thay đổi.

Ngay khi cả sân khấu xuống đèn, tôi chậm rãi đứng dậy. Đi những bước không vững vàng về phía sau sân khấu, Chanyeol liền đi tới giúp tôi ở những bậc cầu thang. Vừa xuống thì tôi liền được đưa đi đến bệnh viện.

Nằm trên giường màu trắng, nhìn mắt cá chân bị bó lại. Giờ tôi mới nhận ra trán mình đổ rất nhiều mồ hôi, vết thương thì sưng to và khá nặng. Có lẽ tôi đã cầm cự rất giỏi.

Nằm một lát, chợt lòng tôi bồi hồi cứ muốn quay lại nhưng anh quản lí khăng khăng không cho. Chuẩn bị vé máy bay đưa tôi về Hàn Quốc trước. Tuy lòng có chút không đồng tình nhưng tôi đành nghe theo.

Và lúc về tôi mới biết rằng EXO nhận giải Album của năm của MAMA điều mà khó có thể đạt được với một nhóm nhạc hoạt động hai năm như chúng tôi. Vào khoảnh khắc đáng giá ấy, tôi là không hiện diện ở đó, không thể thốt lên lời cảm ơn. Sự tiếc nuối ấy cứ đeo bám tôi mãi không rời.

.

Ký túc xá EXO.

Tôi vừa mở cửa trở về. Trong lòng có chút háo hức khi gặp lại các thành viên.

Cánh cửa vừa mở ra, căn phòng chỉ bao chùm một màu đen. Sự yên tĩnh ập vào màng nhĩ. Tôi có chút bàng hoàng, chẳng lẽ không có ai ở nhà. Trong lòng dâng lên một chút buồn bã.

Chầm chậm thay đôi giày, đi vào. Ngay khi chân đặt lên sàn nhà phòng khách. Cả căn phòng bừng sáng. Tiếng hóa giấy bắn lên, rơi lả tả trên mái tóc. Tôi nhất thời nheo mắt rồi mở to nhìn những gương mặt sáng ngời của các thành viên.

Chanyeol ôm cái bánh kem đứng ở giữa nhăn răng cười, Suho lấp ló sau lưng. Hai thằng em út thì không biết núp ở chỗ nào, đã đứng bên cạnh tôi, tay vẫn còn tung hoa giấy. Baekhyun hớn hở chạy đến trước mặt la hét như một fangirl.

[EXO] Nhật ký của những mảnh còn lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ