"Đi đâu, về đâu, hiểu nhau là đủ"
_D.O.
Những ngày tháng bận rộn của tôi dần trôi qua. Không còn phải chạy tới chạy lui, không còn mệt rã người sau những chuyến bay, không còn nhắm mắt vào là thấy sóng mũi cay cay...
Đôi lúc tôi nghĩ rằng bận rộn có khi lại tốt hơn, rãnh rỗi ngồi nghĩ vẩn vơ để rồi bản thân mình sinh đau lòng.
Trở về thời gian nghỉ ngơi, không có lịch trình gì thì tôi sẽ chui rúc trên chiếc giường của phòng ký túc. Từ đọc truyện tranh, xem phim hay đôi lúc là chương trình thể thao. Một ngày của tôi trôi nhẹ nhàng thế đấy... có chút sơ sài.
Tôi đang coi một bộ phim cũ của một đạo diễn Nhật Bản nổi tiếng, bên tai là ngôn ngữ xa lạ, hàng chữ màu trắng nho nhỏ liên tục hiện lên ở cuối màn hình. Bộ phim này khá hay. Nói về ba anh em rất thân thiết, cùng lớn lên từ nhỏ. Ba mẹ mất sớm, ba anh em rất yêu thương nhau. Càng lớn thì mỗi người thể hiện tính cách rõ ràng hơn. Người em giữa với cá tính sốc nổi muốn vươn cánh bay xa hơn nên giữa đêm đông, bỏ nhà ra đi. Người anh lớn không trách, không nói gì khi thấy số tiền mình làm lụng mấy lâu nay bị lấy đi. Chỉ im lặng nói với người em: "Em đừng lo, anh sẽ kiếm tiền cho em đi học nhé". Cậu em nhỏ chưa thể vượt qua mất mát này, cúi đầu khóc. Hai anh em giữa đêm đông chỉ ôm nhau khóc....
Cảnh phim dừng tại đó. Tôi chần chừ mãi không biết có nên coi tập tiếp theo. Tôi sợ sẽ không chịu đựng nổi cảnh người anh cật lực kiếm tiền hay người em với dáng vẻ nhỏ thó lén anh mình đi bán báo. Cảm xúc dâng lên mạnh mẽ, từng hồi khiến sóng mũi cay cay, cuối cùng ngón tay trên không thả lỏng, buông xuống.
Tôi thở hắt, cởi tai nghe, quăng điện thoại xuống giường ra ngoài tìm nước uống.
Do nằm một lúc lâu, cổ có chút mỏi, tôi lấy tay xoa bóp hồi lâu. Đi vào bếp, mở tủ lạnh lấy chai nước, tu một ngụm lớn. Đang uống thì tôi nghe thấy tiếng mở cửa, tôi giữ nguyên tư thế uống nước của mình xong nghiêng đầu đưa mắt nhìn về phía cửa.
Người kia loạt xoạt một lúc để tháo giày xong bóng dáng ấy từ từ xuất hiện. Tôi hơi nghiêng đầu nói: "Em về đấy à?".
Sehun mắt nhắm mắt mở đi vào, nghe thấy tiếng tôi nó hơi nhướng mắt nhìn, xong nó không cười chỉ nhỏ giọng đáp: "Dạ...".
"Mệt sao?"
"Một chút...".
Thằng nhóc này mấy nay tham gia đóng phim, đã vậy còn là phim kết hợp Hàn-Trung, vai diễn chính thức đầu tiên lại với ngôn ngữ không phải là tiếng mẹ đẻ. Nó phải cố gắng không chỉ về mặt diễn xuất còn về mặt ngôn ngữ.
Tuy có chút lo lắng nhưng tôi tin tưởng thằng nhóc út ngày càng trưởng thành này. Lịch quay phim đôi lúc bị xen kẽ với lịch trình nhóm nhưng nó vẫn cố. Đôi lúc tôi thấy nó ngồi trên máy bay hay ở phòng chờ, địa điểm chụp ảnh mà cầm kịch bản luyện tập cách phát âm.
Tôi tin Sehun sẽ thành công.
Tôi kéo thân xác nó đẩy vào phòng, trước khi đóng cửa không quên nhắc: "Nhớ thay đồ tắm rửa trước khi ngủ đấy".
![](https://img.wattpad.com/cover/46502406-288-k666667.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[EXO] Nhật ký của những mảnh còn lại
Hayran KurguKhông thể gọi nó là fanfic vì nó là câu chuyện mà dựa vào những gì mình biết và tưởng tượng để viết nên. Mình luôn tự hỏi cuộc sống sau ánh hào quang, sau những gian khó thì EXO sẽ ra sao. OT9 - Một khởi đầu hay kết thúc cho những mảnh vỡ. Nó là nh...