[Kim JongDae]
W.A.O cũng đã debut khá lâu rồi, nhưng sao chúng tôi có cảm giác như là mới debut ngày hôm qua, anh YiXing rất ít khi đi cùng chúng tôi. Tôi có cảm giác gì đó, gọi là bất an, anh YiXing cứ tránh né tôi
Mới hôm qua, khi đang đi dạo tôi thấy YiXing ở trên cây cầu đi bộ, đứng nhìn toàn Seoul, cười khổ, tôi nhanh chóng đi đến
"YiXing...anh làm gì ở đây vậy?"
Anh ấy hỏi lại tôi "JongDae...có phải...anh chết đi...mọi chuyện sẽ lại ổn...phải không?"
"Anh nói sai rồi...anh chết đi...mọi chuyện sẽ lại rối hơn..."
YiXing nhìn tôi rồi cười, YiXing nhắm mắt lại hưởng thụ cơn gió đang lùa vào mặt, cảm nhận nó...
Chuyện là...hôm thấy anh YiXing sắp lên xe của JunMyeon, thì chúng tôi thấy anh ấy...về nhà, ChanYeol mượn điện thoại của BaekHyun gọi hỏi lịch trình thì vô tình có người gọi cho BaekHyun, ChanYeol nhìn vào thì thấy để tên là JunMyeon, cậu ta gọi BaekHyun đến giơ điện thoại lên trước mặt cho cậu ấy xem, tôi đứng trên lầu, nhìn xuống, nghe và nhìn thấy toàn bộ
"Byun BaekHyun, sao cậu lại có số của người này?" - Ban đầu BaekHyun không hiểu gì cả nhưng khi nhìn thấy màn hình điện thoại, mắt của BaekHyun mở to hết cỡ
"Người này...tớ có bao giờ nói chuyện với anh ta đâu..." - BaekHyun lắc đầu, hoảng sợ nhìn ChanYeol
"Cậu còn nói...sao cậu lại có số của hắn ta..."
"Tớ....không phải..."
"Không nói được? Vậy là cậu có qua lại với hắn? Đúng chứ"
"Không phải...ChanYeol à...thực sự là...tôi không biết hắn...."
Lúc đó, anh LuHan vừa từ trên phòng đi ra, ChanYeol nhìn anh LuHan, trả điện thoại lại cho BaekHyun rồi đi thẳng lên phòng, đi ngang tôi còn đụng một cái, đóng sầm cửa phòng lại
"Có chuyện gì vậy? Nói anh nghe" - LuHan nhìn BaekHyun rồi nhìn tôi
"Không có gì...em ra ngoài một lát" - Nói rồi BaekHyun vớ lấy cái áo khoá và cái nón, đội nón mặc áo khoác đi ra ngoài
Anh LuHan quay ra nhìn tôi "JongDae...em biết chuyện gì không?" - Tôi chưa kịp trả lời, ChanYeol đã mở cửa phòng mà nói
"Anh LuHan...chúng ta ra ngoài đi"
"Được thôi..." - Anh LuHan vừa đồng ý ChanYeol đã đi vào lấy áo khoác, ra khỏi phòng, ChanYeol nhìn thấy tôi
"Cậu đi không?" - ChanYeol nhìn tôi
"Tớ không đi...cậu đi đi..." - Tôi lắc đầu, ChanYeol cùng anh LuHan ra khỏi nhà, tôi đi ngay xuống phòng khách, xỏ giày vào rồi đi ra khỏi nhà, đi tìm BaekHyun
Đi ngang qua con hẻm nhỏ ở kế bên công ti là trụ sở chính của chúng tôi, tôi nghe tiếng thút thít
"Ai đó?" - Tôi tiến vào con hẻm
Tiếng khóc vẫn kéo dài, tôi càng lúc càng gần tiếng khóc, khi chạm vào người đó, người đó ngước mặt lên nhìn tôi
"BaekHyun?" - Tôi khá ngạc nhiên
"JongDae? Sao cậu lại ở đây?....hức..." - Tiếng khóc thút thít đã ngừng thay vào đó là tiếng nấc của BaekHyun
"Tớ đi tìm cậu...đứng lên...chúng ta đi ăn gì đi"
"Um..." - Cậu ấy nhẹ nhàng nhỏ giọng nói
Chúng tôi cùng vào một quán ăn, tôi gọi bánh gạo cay và thịt bò nướng, thịt bò là món mà BaekHyun thích ăn nhất. Chúng tôi vừa ăn vừa nói chuyện với nhau
"BaekHyun...tại sao cậu khóc?" - Tôi hỏi cậu ấy
"Cậu thừa biết...tớ rất thích ChanYeol, trong kí túc xá chỉ có cậu và JongIn là biết chuyện này, không lẽ chỉ vì một chuyện hiểu lầm mà cậu ấy giận mà chán ghét tớ?"
"BaekHyun à...tin tớ đi...sẽ ổn thôi...mọi chuyện rồi sẽ lại như lúc bắt đầu...cậu yên tâm"
"Trong kí túc xá, ngoài cậu ra thì có anh LuHan và anh YiXing hiểu tớ...còn lại thì đôi khi xem tớ là vô hình"
Ăn uống xong, chúng tôi cùng nhau đi dạo ở bờ sông Hàn, lựa một cái ghế để ngồi khi đã mệt, BaekHyun như một người vô hồn nhìn về phía trước, miệng kể toàn bộ sự việc, thực ra cậu ấy không hề biết JunMyeon là ai nhưng cậu ấy là muốn chiều theo ý của ChanYeol nên nói chưa từng nói chuyện với hắn ta. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy BaekHyun như thế này...
Đêm đó, sau khi về nhà, BaekHyun ở phòng khách xem tivi, tôi lên phòng tắm rồi leo lên giường, đeo tai nghe và nhắm mắt thiếp đi...