Episode 12

107 3 1
                                    

[Park ChanYeol]
Khi chúng tôi còn ở bệnh viện cũ, tôi cùng JongDae chọc cho BaekHyun cười, cậu ấy mà không cười nhìn như cái xác sống, còn cậu ấy mà cười nhìn cực đáng yêu ấy...cái miệng vuông vuông hai con mắt như vầng trăng khuyết
BaekHyun đang cười rất vui vẻ thì....cậu ấy ho sặc sụa, không phải lại tái phát đi?
Máu nơi bụng của cậu ấy tuôn khá nhiều, tôi sợ cậu ấy sẽ bị mất máu, nơi đó đã tuôn máu hai lần....tôi sợ...tôi sợ...
Tôi nhanh chóng đi gọi bác sĩ, nhưng không phải là bác sĩ lần trước...bác sĩ này hình như....là viện trưởng?
Sau khi khám cho cậu ấy xong, bác sĩ nói với tôi
"Căn bệnh của cậu ấy khá là nghiêm trọng, phải nhanh chóng đưa đến bệnh viện thành phố thôi, nếu không cậu ấy có thể mất mạng"
Rồi có rất nhiều y tá đưa băng ca đến, họ để BaekHyun đang đau đớn nằm lên...BaekHyun, cậu nhất định phải sống, tôi chưa thể nói yêu cậu thì cậu chưa thể chết
Chúng tôi theo xe đi đến bệnh viện thành phố, cậu ấy phải phẫu thuật khâu vết thương, tôi ở ngoài lo lắng, JongDae mắng tôi một câu. Tôi ngồi xuống cạnh cậu ấy, tâm sự với JongDae, rồi cậu ấy hỏi tôi
"Cậu thích BaekHyun?"
Tôi ngạc nhiên, toàn thân cứng đờ trước câu hỏi, đèn phẫu thuật đã tắt, bác sĩ đi ra, khuôn mặt điềm tĩnh nhưng mồ hôi chảy như tắm
"BaekHyun sao rồi bác sĩ?" - Tôi hỏi
"Cậu ấy bị 'Thái Hoá Tiểu Não'"
"Căn bệnh này có thể chữa khỏi hay không?"
"....." - Vị bác sĩ đắn đo một lúc, ngài ấy thở dài "rất tiếc...căn bệnh này không thể chữa khỏi"
Tôi tuyệt vọng
Tôi thở dài ngã xuống đất, hình như tôi ngất thì phải...tôi thấy một BaekHyun khoẻ mạnh đang nhảy Overdose, cậu ấy nhìn thấy tôi, cậu ấy đang chạy về phía tôi cậu ấy vỗ vai tôi, nói
"Park ChanYeol...tên điên nhà cậu, nghe tớ nói gì không đó?"
Tôi đỡ lấy khuôn mặt của cậu ấy, tôi sắp hôn cậu ấy, đôi môi mà tôi mong mỏi, chờ đợi...cái gì thế kia? Một mảng đen chắn giữa hai chúng tôi, BaekHyun gọi tên tôi thật to thật lớn, rồi tôi nghe tiếng la của cậu ấy, tiếng la thật đau đớn. Tôi giật mình ngồi hẳn dậy, tôi thấy BaekHyun ngồi cạnh tôi, khuôn mặt đầy lo lắng, tôi lấy lại điềm tĩnh
"Park ChanYeol, cậu....ổn chứ?"
"BaekHyun...tớ vẫn ổn...còn cậu..."
"Tớ ổn rồi, sẽ sớm khoẻ lại thôi, cậu đã ngất 2 ngày rồi biết chưa?"
Tôi lo lắng, nhưng khuôn mặt ấy, nụ cười ấy làm cho tôi cảm thấy rất bình yên
Cậu ấy gọt trái cây của cậu ấy cho tôi, BaekHyun có hơi vụng về nhưng cũng không đến nỗi như tôi, cậu ấy chọn những loại trái ngọt, tôi như cảm nhận được tình yêu của cậu ấy, tôi ước cậu ấy có thể nhận ra tình yêu của tôi sớm hơn tôi mong đợi, nhưng tôi không chịu nổi nữa, tôi phải nói ra
"Byun BaekHyun...tớ có chuyện muốn nói"
"Gì? Nói đi tớ nghe mà" - Cậu ấy cười hồn nhiên nhìn tôi
" Tớ muốn nói....tớ...yê..."
" XIN CHÀO!!!" - Lại cái giọng to tổ bố của JongDae
Tôi chưa kịp nói chữ yêu thì hắn vào, còn mỗi chữ u thôi...thế mà....

[EXO] Mãi MãiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ