[Byun BaekHyun]
Đêm hôm đó, có mỗi JongDae và ChanYeol ở lại với tôi, hai người họ làm tôi cười rất nhiều, bỗng tôi phát ho, máu ở bụng lại tuôn, tôi phải đến bệnh viện thành phố, điều cuối cùng tôi thấy là vẻ mặt lo lắng của hai người họ
Tôi ngất đi 1 ngày, trong mơ tôi thấy tôi và ChanYeol mặc đồ cưới, tôi khoác tay ChanYeol, hai người chúng tôi nhìn nhau cười trìu mến, tôi mơ đến đoạn....2 chúng tôi có khá nhiều con cái thì giật mình dậy
Mở mắt dậy là tôi thấy JongDae ở kế bên, JongDae ngủ quên bên giường của tôi, tôi khẽ lay cậu ấy
"JongDae...JongDae..."
"Hửm...." - cậu ấy nói với giọng còn ngái ngủ
"Lên giường nằm đi"
"Ơ? BaekHyun hả? Cậu tỉnh rồi sao? Thôi cậu cứ nằm đi tớ ngồi đây được rồi"
JongDae hay troll người vậy thôi chứ cậu ấy tốt bụng lắm, cái gì cũng nhường cho chúng tôi trước, như anh LuHan vậy...tôi yêu hai người họ lắm, tôi muốn được khoẻ mạnh, hoạt động lại cùng nhóm như trước
JongDae nói cho tôi biết ChanYeol đang ở đâu, tôi tức tốc chạy sang dù hai chân đau thế nào
Tôi thấy ChanYeol, cậu ấy đang nằm trên giường, khuôn mặt đẫm mồ hôi, ChanYeol như gặp phải ác mộng, cậu ấy liên tục gọi tên tôi, tôi lo lắng không biết là có chuyện gì. Cậu ấy tỉnh dậy, ngồi hẳn lên, mồ hôi chảy đầm đìa, tôi lấy khăn lau cho cậu ấy
"Park ChanYeol, cậu....ổn chứ?"
"BaekHyun...tớ vẫn ổn...còn cậu..."
"Tớ ổn rồi, sẽ sớm khoẻ lại thôi, cậu đã ngất 2 ngày rồi biết chưa?"
Tôi đi gọt trái cây cho cậu ấy, tôi đang gọt thì cậu ấy gọi tôi lại nói với tôi
"BaekHyun, tớ có chuyện muốn nói"
"Gì? Nói đi....tớ nghe mà"
"Tớ muốn nói....tớ yê...."
"XIN CHÀO" ChanYeol nói chưa hết câu thì JongDae tới
Thật tò mò, giá như tôi được biết cậu muốn nói gì Park ChanYeol
JongDae dắt anh LuHan và anh YiXing đến thăm tôi
"Những người còn lại đâu JongDae?"
"À...họ bận lịch trình cho hôm nay nên có thể mai đến thăm"
"Có vẻ tớ nằm viện mà mọi người được nghỉ nhiều quá ha"
JongDae cười
"Có đâu"
JongDae dẹo dẹo
"JongDae à, cậu là nam hay nữ?"
Tôi cười, châm chọc cậu ấy
"Í quên"
Cậu ấy nghiêm chỉnh lại
"BaekHyun?"
ChanYeol gọi tôi, cậu ấy có vẻ ngạc nhiên, tôi nhướn mày hỏi
"Sao?"
"Cậu không còn nói chậm nữa"
"Lần trước phẫu thuật, lấy máu bầm ra nên không còn đau nữa"
Chúng tôi lại cười, anh LuHan và anh YiXing vỗ vai tôi, chúc mừng tôi. Anh YiXing đã trở nên có sức sống hơn, tôi thích nụ cười của anh ấy, nụ cười có cái lúm đồng tiền to ấy
Năm người tất cả đi ra công viên chơi, ChanYeol phải đỡ tôi đi, tôi bước đi khập khiễng, cảm giác khá là khó chịu, tôi chỉ thấy mờ mờ xung quanh giống như người bị cận thiếu kính
Dù sao tôi cũng được một bữa rất thú vị và vui vẻ, tôi còn nghĩ ChanYeol sẽ giận tôi mãi, cơ mà....tôi đâu có biết gì về JunMyeon đó chứ, sao hắn lại có số của tôi?
Câu hỏi này hy vọng sẽ có câu trả lời
_______________________
Cmt đi~~~
Cmt cho có tí động lực nào~~~~
Vote cho con bé nó vui~~~