[LuHan]
Cũng đã hơn 1 tuần....từ sau khi BaekHyun và YiXing rời xa chúng tôi, nhóm chúng tôi chỉ còn lại 4 người
SeHun nói ba ngày trước nó có gặp một người y hệt YiXing và BaekHyun, từ giọng nói đến ngoại hình nhưng tính cách của họ lại khác, YiXing của chúng tôi hiền lành ít nói, còn cậu trai ấy thì năng động cởi mở. BaekHyun của chúng tôi tinh nghịch thì cậu kia còn tinh nghịch hơn. Cậu giống YiXing thì tên là JungMin, là người Hàn. Cậu giống BaekHyun thì tên là... BaekHoon, là người Hàn
Chúng tôi có mời họ đến nhà, họ đi đến bên đây xem chút bên kia xem một chút giống như lần đầu được vào nhà vậy...trong bữa trưa, ChanYeol đột nhiên tuyên bố
"Chúng tôi có thể nhận hai cậu làm thành viên mới tuy nhiên hai cậu không thể thay thế Zhang YiXing và Byun BaekHyun"
Chúng tôi ngưng đũa, nhìn ChanYeol khá lâu. JungMin nói
"Vậy tôi lấy nghệ danh...là....Lay..."
Chúng tôi cảm thấy đau lòng đến kì lạ, trước khi debut, mọi người có cố nghĩ ra cho cậu ấy một nghệ danh nhưng cậu ấy không muốn đặt vì bệnh hay quên của cậu ấy, cậu ấy sợ fans gọi mình bản thân lại không biết nên thôi. Chúng tôi đặt khá nhiều tên: Kai, Xiu, Su.... có một cái tên cậu ấy rất thích....Lay...nhưng....cậu ấy vẫn là muốn giữ tên chính
Chúng tôi đồng ý cho JungMin lấy, còn BaekHoonthì lấy nghệ danh là BaekHeon. Sau hôm đó, tôi đưa họ đến công ty, thầy Lee đã cho họ thử giọng, nhảy, và một vài tài năng khác, rồi thầy đồng ý cho họ vào nhóm. Từ lúc họ về đây đến hiện tại, chúng tôi đã đỡ hơn những ngày sau khi BaekHyun và YiXing xa chúng tôi nhiều
Chúng tôi đã cho ra mắt bản Promise của ba người trong nhóm sáng tác, ChanYeol JongDae YiXing, thật đau, đau đến không thể nói, đau đến không còn nước mắt để rơi...họ rời xa chúng tôi như vậy có phải là bất công?Sau đó 3 ngày, chúng tôi đến KBS để diễn concert, rất nhiều người nghĩ rằng BaekHyun và YiXing đã quay lại, chúng tôi diễn, diễn mãi...diễn đến quên đi hai người họ, tôi nhắm mắt lại, cảm nhận lấy âm nhạc, nhưng....tôi nghe tiếng của họ, khuôn mặt tươi cười của họ hiện lên trong mắt tôi, họ nhìn tôi và nói...
"Mọi người....quên chúng em đi..."Khi ChanYeol hát đến đoạn rap, nước mắt tôi đã trực trào ra. Nếu BaekHyun ở đây, thằng bé sẽ khóc, rồi nó sẽ nói với fans rằng chỉ là có con gì đó bay vào mắt nó thôi. Thằng bé ngốc
JongDae, Lay, BaekHeon vẫn giữ nụ cười trên môi....rồi khi hát đến đoạn
"Dù năm tháng có trôi qua, có một từ anh không thể diễn tả
Tận sâu trong trái tim anh
"Dù năm tháng có trôi qua, có một từ anh không thể diễn tả
Tận sâu trong trái tim anh
"Anh xin lỗi" và "Anh yêu em"
Nói với em rằng hãy tin tưởng anh như giây phút này
Nếu anh có thể bày tỏ trái tim mình,
Anh sẽ dành bản thân mình để yêu em"
Tôi đã khóc, SeHun cũng khóc, nhưng SeHun mạnh mẽ hơn tôi, thằng bé đi đến bên tôi, nó ôm tôi vào lòng. Các fans bắt đầu hò hét, có lẽ vì họ thích ghép chúng tôi thành các couple và hai chúng tôi cũng nằm trong số đó
Tôi nhớ BaeHyun và YiXing...nhớ rất nhiều...
Để tăng tinh thần cho nhóm, ChanYeol đề nghị hô khẩu hiệu mà chúng tôi hay nói để động viên nhau: "W.A.O SARANGHAJA"
Tôi cảm thấy trống vắng khi trước mặt tôi là người vừa lạ cũng vừa quen....