[Byun BaekHyun]
Đêm đó, sau khi về nhà, JongDae lên thẳng phòng ngủ, còn tôi ở dưới phòng khách. Ngay sau khi vừa tắt tivi, anh LuHan và ChanYeol về
"2 người đã về" - Theo thói quen tôi nói như vậy
ChanYeol đi lên phòng một cái liếc tôi cũng không có, anh LuHan cũng nói tôi lên phòng rồi về phòng của anh ấy, tôi chỉ dạ dạ hai ba tiếng rồi nhìn lên phòng của mình mà lắc đầu suy nghĩ
'Đêm nay đành ngủ ngoài này thôi'
Tôi nằm xuống Sofa, đặt tay lên trán, mắt nhìn trần nhà mà suy nghĩ, tìm cách gỡ hiểu lầm, trong nhà ChanYeol, anh LuHan, KyungSoo và Sehun không biết tôi không hề quen biết gì với JunMyeon nào đó. Suy nghĩ một hồi, tôi ngủ lúc nào không hay
Tôi nghe tiếng gọi tên mình, giọng nói rất quen thuộc
"BaekHyun...Byun BaekHyun" - Tôi mở mắt ra, thấy ChanYeol đang đứng đó, dùng đồ điều khiển TV lay tôi dậy "sao không lên phòng mà ngủ ở đây..." Giọng nói thật lạnh, cậu ấy chưa từng như vậy, chưa từng sử dụng giọng nói lạnh với bất kì ai
"Chỉ là...ừm...suy nghĩ một hồi rồi ngủ quên thôi..."
"Suy nghĩ gì đó?"
"Cậu đừng thắc mắc...đêm nay tớ ngủ ở đây...cậu mau lên phòng ngủ đi"
"Không"
Nói rồi ChanYeol nắm lấy tay tôi, lôi tôi đi, đang nằm thì té ngay xuống sàn và bị lôi đi. Lên đến phòng, ChanYeol quăng tôi lên giường, đóng cửa lại, rồi nhanh chóng ngồi lên người tôi
Tôi cố gắng giãy giụa, tôi cũng khá khoẻ đó chứ nhưng mà lúc này thì thật là phải thua ChanYeol, cậu ấy quá khoẻ mạnh. ChanYeol xé phăng cái áo tôi đang mặc, thao tác cởi quần của tôi cũng nhanh chóng
Cậu ấy đứng lên, một lực xoay tôi lại, cho tôi nằm sấp rồi nằm đè lên người tôi. Tôi cảm thấy phía dưỡi có phần đau, cơn đau đó ngày càng mãnh liệt, cảm nhận được vật đó của ChanYeol hai chân tôi vẫy đạp nhưng đều vô dụng. Tôi cố gắng không cho thanh âm phát ra, tôi mệt lả cơ thể, mặc cho miệng rên rỉ thế nào, mặc cho ChanYeol cậu ấy làm gì tôi, tôi nhắm mắt lại chịu đựng cơn đau và khoái cảm
"Tôi biết tất cả rồi...cậu là thích tôi...luôn luôn muốn ở bên tôi...nhưng cậu lại cùng kẻ thù của chúng ta, ở sau lưng cả nhóm làm chuyện mờ ám"
"Không phải đâu...a....cậu hiểu...lầm rồi...." - Tôi khó nhọc cố gắng nói
"Như vậy...không thể tha thứ..." - Cậu ấy nói vào tai tôi, tôi nghe được mùi rượu từ miệng cậu ấy, có vẻ là loại rượu nhẹ, mùi không nồng lắm
ChanYeol tiếp tục tra tấn tôi, tôi thực không biết JunMyeon là ai...dù có giải thích thì liệu ChanYeol có tin không? Tôi mặc kệ
Ngày hôm sau, tôi và ChanYeol nằm trên giường và cả hai đều không mặc quần áo, tôi mệt mỏi mở mắt dậy, vừa động một tí là ở bên dưới đã đau. Cảm thấy kế bên mình động đậy, ChanYeol khó chịu nhăn mặt, ôm lấy tôi
"Chan...ChanYeol...phải dậy thôi...mặt trời mọc rồi..." - Tôi rụt rè lên tiếng
"Một chút nữa thôi...chẳng phải cậu thích tôi? Nằm im một lát đi..."
"Nhưng...sao cậu biết tớ thích cậu?"
"Anh LuHan kể tôi nghe"
'Nhưng anh LuHan, làm sao...làm sao anh ấy biết...' - Tôi ngạc nhiên khi nghe tên LuHan
Tôi nằm im để ChanYeol ngủ, đến 8g tôi lại gọi ChanYeol
"ChanYeol...dậy đi...8g rồi...còn lịch trình nữa"
ChanYeol chuyển người, tôi ngồi dậy đi vào phòng tắm, chà đi những vết đỏ hôm qua nhưng đến phần phía dưới thì, vừa chạm tay vào tôi muốn khóc thét lên. Tôi hít một hơi thật sâu, thở từ từ ra, đưa tay xuống chà
Mặc quần áo xong bước ra, ChanYeol vẫn nằm đó mắt không nhắm, mày thì cau lại
"Byun BaekHyun...cậu nói cậu chưa từng nói chuyện với hắn?" - ChanYeol bỗng lên tiếng làm tôi giật mình
"Hả? À...ừ...phải....đúng vậy"
"Chứng minh đi" - Nói xong ChanYeol ngồi dậy, hất đầu ra ngoài ý bảo tôi đi ra, tôi cũng nghe theo mà đi ra ngoài, cơn đau phía dưới cũng đã bớt nên đi cũng bình thường hơn
Hôm nay, chúng tôi đến trụ sở để tập cho buổi concert sắp tới, mọi chuyện vẫn vui vẻ nhưng ChanYeol và SeHun không mấy thân thiện với tôi nữa