Episode 19

94 3 2
                                    

[Park ChanYeol]
Sau khi tôi nghe tiếng làm rớt điện thoại thì tôi bắt đầu lo lắng đến tột độ. Tôi bỏ cả lịch trình để đến bệnh viện, tôi đến thì người ta nói tôi rằng cậu ấy...vừa tắt thở nhưng cũng được đưa đi hô hấp và đã thở lại, tôi sợ nếu thiếu cậu ta...ai ở bên tôi khi tôi cô đơn nhất?
Tôi yêu BaekHyun, lời nói sắp có thể thốt ta luôn luôn bị gián đoạn bởi ai đó, tôi đau...đau lắm chứ, người tôi yêu sẽ rời xa tôi bất cứ lúc nào mà Thần Chết muốn
Tôi đứng bên ngoài phòng hồi sức, nhìn cậu ấy...khắp cơ thể đều là những sợi dây chằng chịt, tôi nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn an bản thân, tiếng bíp bíp trong căn phòng vang lên bên tai, tôi sợ nghe thấy tiếng bíp kéo dài, lần trước khi tôi ở bên cậu ấy, cậu ấy vẫn là khoẻ mạnh nhưng hiện tại là đang nằm trong đây...
"Người ta nói: có duyên chân tri cũng s gp, vô duyên đi din bt tương phùng"
Tôi tin tôi và cậu ấy có duyên với nhau...khẳng định là sẽ tỉnh lại, ông trời chắc sẽ không phụ lòng người tốt như tôi đâu
Nói là vậy, tuy nhiên tôi vẫn thấy...chúng tôi đang kề bên nhau đây, nhưng cảm giác xa xôi thế này, cứ như hai chúng tôi cách xa nhau rồi ấy...
.
.
.
Và rồi....hôm nay chính là Noel...cậu ấy vẫn nằm trong phòng hồi sức với mớ dây chằng chịt nhìn ngứa mắt kia. Một tiếng động vang lên....nó là tiếng động mà bất cứ ai cũng sợ....là một tiếng 'bíp' kéo dài....các bác sĩ nhanh chóng đi vào, cả màn cửa sổ hay màn cửa chính đều đóng lại, họ kích hoạt tường cách âm, tôi thở...nhịp thở hỗn loạn...tôi muốn khóc...nhưng là một ca sĩ thần tượng tôi phải giữ thể diện cho bản thân
Các anh tới...chính xác là tất cả mọi người ngoại trừ anh YiXing ra thì đều có mặt, từ xa họ nói chuyện rất vui vẻ, còn có cả đồ ăn ho BaekHyun, họ thấy tôi, tôi thấy họ. Họ liền đi tới, mỉm cười nhìn tôi còn chọc ghẹo tôi, tôi chỉ vào phòng hồi sicws và nói...
"BaekHyun...ở trong này....vừa rồi...một tiếng Bíp đã kéo dài....các bác sĩ...đã tới..."
Anh LuHan nắm chặt hai tay, như không thể tin vào mắt và tai của mình
Các bác sĩ đi ra, khuôn mặt không thế nào buồn hơn được nữa
"Chúng tôi đã cố gắng hết sức của mình...mong mọi người thông cảm...như tôi đã nói....mong mọi người chuẩn bị tinh thần một cách sớm nhất" - Một trong số đó nói với chúng tôi...vì mãi nghĩ về BaekHyun nên tôi không để ý
Mọi người nhìn tôi, KyungSoo tiến tới
"ChanYeol, đã có chuyện gì xảy ra?" - KyungSoo hỏi
Tôi nhìn cậu ấy một cách vô hồn
"BaekHyun....bị thái hoá tiểu não...thuốc....không thể cứu vãn, chỉ có thể làm chậm quá trình phát sinh....vì đưa đến đây trễ....nên cậu ấy...."
Tôi nhìn vào căn phòng ấy, nhìn vào màn hình nhịp tim....nó đã tắt...đám dây nhợ kia đều được tháo ra...nhưng sao...cậu ấy không tỉnh dậy?
Tôi đi vào trong đó, chỉ một mình....
"Byun BaekHyun...này....này...mau tỉnh dậy" - Tôi cố lay cậu ấy
"Yah~~Byun BaekHyun...tên BaCon kia...tỉnh dậy mau...đùa tớ hả? Mấy trò cũ rích ai chả biết"
Khuôn mặt vẫn xinh đẹp nhưng đôi mắt sáng kia đã biến mất đi từ lâu rồi
Tôi thở dài
"Cậu đi rồi...đi thật rồi"
Tôi khuỵ xuống, kế bên giường cậu ấy....những giọt nước mắt vô thức trào ra, tôi ở bên chiếc giường có chứa xác cậu ấy...thì thầm một câu
"Tôi yêu cậu"

[EXO] Mãi MãiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ