[LuHan]
Chúng tôi từ công viên trở về bệnh viện, BaekHyun đã có một buổi đi chơi đúng nghĩa nhưng...lại thiếu vài thành viên
"Tớ vào với cậu" - ChanYeol đặt tay lên vai BaekHyun
"Tớ ổn cậu đừng lo, cậu về ngủ đi, mai có lịch trình đúng chứ? Mai tất cả đều bận, tớ đã xem lịch trình của tất cả rồi, về nghỉ ngơi đi" - BaekHyun nhẹ nhàng nói với ChanYeol, ChanYeol tiếc nuối nhìn BaekHyun rồi gật đầu
BaekHyun rời chúng tôi trở về phòng nghỉ, còn chúng tôi ở ngoài, mỉm cười vẫy tay chào với BaekHyun, thật tươi, thật đẹp....nhưng....sau khi khuất bóng cậu ấy, là những khuôn mặt não nề buồn phiền
"Đến khi nào BaekHyun mới khỏi bệnh?" - YiXing nhẹ giọng, hai mắt khép hờ
ChanYeol nhìn chằm chằm xuống đất, hai mắt lưng tròng nhưng thằng nhóc không để nó rơi ra, nó quẹt tay lau đi những giọt nước mắt ấy, nhìn ba người chúng tôi cười thật tươi. Nó cùng JongDae khuấy động lại tinh thần của chúng tôi
"Không sao hết, không ai xứng đáng với giọt nước mắt của chúng ta, nếu họ xứng đáng thì họ sẽ không làm chúng ta khóc...hiểu chứ? Vì thế, vui lên, em muốn nhìn thấy những khuôn mặt vui vẻ chứ không phải như vầy"
"Tụi mình đi ăn đi, em bao" - JongDae vỗ ngực tự tin nói
"Trời...sao nay tốt vậy?"
Tôi và YiXing ngạc nhiên, ChanYeol chỉ phì cười một cái
"Em bao....nhưng......"
Tôi, YiXing tò mò, ChanYeol như biết tỏng mọi chuyện rồi nên không mấy kì lạ
"Nhưng....anh LuHan và anh YiXing trả tiền"
Nói xong thằng bé liền đứng núp sau bóng dáng to lớn của ChanYeol
"KIM JONGDAE" - YiXing hét lên nhưng không đến nỗi lớn quá, chỉ đủ làm chúng tôi sợ
Tôi thích những lúc như vầy, nó làm tôi hạnh phúc...quá đỗi hạnh phúc ấy chứ...hạnh phúc đến nỗi....muốn rơi nước mắt
Liệu trong tương lai chúng tôi còn được như vầy? Căn bệnh của BaekHyun...liệu có khỏi?
Tôi sợ sự cô đơn, nó làm cho bạn cảm thấy lạnh lẽo
Sắp tới chúng tôi cho ra một album mới...vậy mà....BaekHyun...
Chúng tôi đang đùa giỡn thì có một vị bác sĩ tiến đến chúng tôi hỏi
"Ai là người nhà của bệnh nhân Byun BaekHyun?" - Bác sĩ gọi
"Tôi" - ChanYeol liền đứng lên
"Tôi có chuyện muốn nói, mời cậu đi theo tôi"
ChanYeol đi theo ông ấy
"Em vào trong xem BaekHyun thế nào, hai anh ở ngoài này nha" - JongDae nói với chúng tôi
"Ừ...em vào đi"
Còn hai chúng tôi ở lại, sự lo lắng bắt đầu dâng lên, có chuyện gì xảy ra rồi? Không nghiêm trọng?
YiXing đang ủ rũ...bỗng đứng lên, đôi mắt chết người, đôi mắt ấy ý là sao?
" anh LuHan...em phải nói cho anh biết chuyện này nhưng anh đừng nói cho ai biết, bất kì nha"
Tôi gật đầu
"Em...và JunMyeon...kết cấu với nhau, JunMyeon ép em phải tách nhóm này ra thì công ty hắn mới nổi tiếng được, em muốn kết thúc chuyện này, từ đầu đến cuối đều là vở kịch được sắp đặt, em muốn kết thúc vở kịch, em không muốn đóng nữa, em không muốn hoá trang nữa"
"Anh hiểu, anh giúp em"
"Nhưng....em sợ"
"Anh ở đây, em đừng lo, em là nhóm trưởng đó, một nhóm trưởng là phải bản lĩnh đứng lên, em hiểu ý anh không?"
"Hiểu...em hiểu"
Tôi ôm YiXing vào lòng, đôi mắt của nó từ từ khép lại, và rốt cuộc nếu không có ChanYeol và JongDae thì chắc hai chúng tôi ngủ tại đây luôn rồi
_________________________
Cmt pls, vote please