[Park ChanYeol]
Khi tập vũ đạo cho mv sắp tới thì tôi thấy BaekHyun có chao đảo trong phần xoay người, tôi thấy BaekHyun ho khan, khi cậu ta nhìn vào tay mình thì hai mắt mở to như không thể tin được. Tôi còn thấy trong ly nước có cái gì đó vừa rớt vào, nhìn kỹ hơn thì...đó là máu? Chẳng lẽ BaekHyun bị ho lao...không thể nào...còn lúc ở sân bay nữa, cậu ta ngất đi ngay lúc fans chụp hình, sắp tới mạng sẽ tràn lan tin "BaekHyun W.A.O ngất xỉu ở sân bay"
Còn hiện tại, cậu ta đang ở trong bệnh viện, nhìn cậu ta trong bộ dạng ngất xỉu khiến tôi rất ngứa mắt. Cả nhóm cũng đến, anh LuHan đi đóng viện phí, những người còn lại đi đi lại lại trước phòng khám. Bác sĩ vừa ra, JongDae nhanh chạy đến
"Bác sĩ, cậu ấy có sao không bác sĩ?"
"Cậu ấy cũng không nặng lắm, cậu ấy sẽ không sao, nhưng sẽ ho ra máu, không phải là ho lao đâu nên yên tâm...cậu ấy ổn rồi"
"Cảm ơn bác sĩ"
Chúng tôi cúi chào bác sĩ rồi nhìn BaekHyun trong phòng bệnh qua kính, KyungSoo lắc đầu rồi ra ngoài, dần dần các thành viên đi hết. Đêm nay, tôi sẽ chăm sóc cho BaekHyun
Ngày hôm sau, lúc tỉnh dậy, tôi không thấy BaekHyun đâu nữa, tôi dụi mắt rồi ra cửa sổ mở màn ra, thấy BaekHyun đang ở dưới sân đùa giỡn cùng vài đứa nhóc nhỏ, cậu ta thật rất đáng yêu. Tôi thừa biết con người của BaekHyun rất ngoan ngoãn, nhưng tại sao cậu ta lại có số của JunMyeon, điều đó khiến tôi bực mình. Tôi không thể ngay lập tức tin tưởng được, JunMyeon là công ti kẻ thù, hay cạnh tranh với chúng tôi. Hắn sử dụng nhóm E.O để đối đầu với chúng tôi, cái nhóm 3 thành viên đó rất khá, chỉ debut được hai tháng là có khối fans nhiều nhất làng KPop chúng tôi
BaekHyun ngưng đùa giỡn và đi lên phòng. Nhìn cách cậu ta chào tụi nhỏ rất đáng yêu, trước khi đi không quên vẫy tay với chúng nó. Lên đến phòng, nhìn thấy tôi, BaekHyun ngay lập tức ngừng mỉm cười
"Chẳng phải rất vui sao? Sao không cười nữa?"
"Không...có...gì..." - Cậu ta khó khăn nói
"BaekHyun...cậu nói cậu chưa từng nói chuyện với hắn?" - Tôi hỏi lại
"Câu này...cậu hỏi rồi mà..."
"Mau trả lời"
"Thú thật...tớ không hề biết hắn...hắn cũng không biết tớ"
"Làm sao để chứng minh?"
"Tớ...cậu muốn tớ chứng minh bằng cách nào?"
"Mọi cách"
Cậu ta nhìn chằm chằm xuống đất, bỗng nhiên ho sặc sụa, mất thăng bằng mà ngã xuống đất, ho rồi lại cố gắng đứng lên, máu dính đầy tay, cậu ta giấu nó đi, không để tôi thấy
"Tôi biết hết rồi...đừng giấu nữa...tại sao..."
"A"
Tôi chưa nói hết câu, cậu ta đã nằm xuống đất, miệng chảy máu, hai tay ôm chặt bụng, máu theo miệng mà chảy ra sàn, tôi vội bế cậu ta lên giường, toan chạy đi gọi bác sĩ thì BaekHyun nắm áo tôi
"ChanYeol...đừng đi...tớ đau lắm...hức..."
BaekHyun khó khăn khóc nấc lên, một tay ôm bụng, còn một tay nắm chặt áo tôi. Đôi mắt nhíu chặt, miệng thống khổ thở ra từng hơi
"Tôi đi gọi bác sĩ mà...sẽ không rời cậu đâu"
"Đừng ChanYeol...hức...tớ đau...hức....đau lắm....."
BaekHyun liên tục lắc đầu, tay nắm áo tôi càng chặt, máu trong tay cậu ta thấm qua áo tôi, tôi đành ở lại, miệng cậu ta liên tục kêu đau rồi lại ngất đi. Tôi nhanh chóng đi tìm bác sĩ, họ cùng tôi chạy thật nhanh đến chỗ BaekHyun, tôi lo lắng nhìn bác sĩ, bác sĩ mỉm cười
"Cậu ấy không sao...ổn...tình trạng này sẽ lại tái phát...cậu ấy sẽ lại mệt mỏi...chỉ cần cho cậu ấy nghỉ ngơi là được"
"Cảm ơn bác sĩ" - Tôi cúi đầu
'Cậu ổn rồi....BaekHyun'