[Byun BaekHyun]
Đã hơn 3 ngày trôi qua, ngày mai chính là Neol, thật vui, nhưng....càng ngày tôi càng thấy bản thân khó chuyển động, có chuyện gì đi?
Chỉ bước xuống giường cũng khó khăn, tôi đã bị té đập mặt xuống sàn vì đôi chân khó chuyển động, tôi bị chảy máu ở cằm và má, tôi hít một hơi thật sâu rồi đứng dậy
Tôi đi đến phòng gọi điện, tôi gọi cho ChanYeol
"ChanYeol? Tớ...Baek...BaekHyun đây"
"BaekHyun? Giọng cậu lại lắp rồi...không sao chứ?"
"Không sao....tớ...tớ ổn...cậu...thế....nào...."
Tôi thốt ra hầu như là hơi...nhưng cậu ấy đã cố gắng nghe...thật hạnh phúc
"Tớ ổn, anh YiXing có ở với cậu không?"
"Không....không...có"
"Anh YiXing mất tích mấy ngày nay rồi, chắc là không có gì"
Anh YiXing mất tích? Có chuyện gì chứ? Rõ là mấy ngày trước còn ở đây mà
"Chan...Chan...Yeol...tớ..."
'ChanYeol....tôi nhớ anh'
Lời nói đã đến đầu môi...thế sao lại không thế thốt ra?
"Sao? Cậu như thế nào? Mau nói BaekHyun"
"Park...Chan...Yeol...tên...tên....điên...nhà...cậu..."
"Huh? Byun BaekHyun....tên to gan này...dám bảo tớ điên? Đợi đi...tớ quyết giết chết cậu"
Tôi vui...vui lắm..nhưng mà...mắt tôi...
"Byun BaekHyun? Cậu đâu rồi? Mau trả lời tớ....tên kia...BaCon"
Đó là những gì tôi nghe được cuối cùng trước khi ngất đi
.
.
.
Tôi lại mơ...tôi mơ mình đi qua một cánh cửa, rồi có một người nắm lấy tay tôi, nói tôi không được quay lại, người đó đưa tôi đi đâu? Tôi sợ....ChanYeol...mau cứu tớ...ChanYeol....tớ sợ.....
Sau đó, tôi nhìn thấy...anh LuHan, anh YiXing, JongDae, ChanYeol, KyungSoo, JongIn và SeHun, họ vẫy tay tạm biệt tôi....
"Đừng đi..làm ơn...quay lại...." - Tôi tha thiết cầu xin
Những ngày tháng trước kia liệu còn trong tim mọi người?
Đừng đi, xin các người
Đừng bỏ tôi lại...làm ơn...
Họ cũng vẫy tay mỉm cười nhìn tôi...một lần cuối...họ đi....đi mãi...không bao giờ thấy quay lại...
Tạm biệt...