Chương 9: GẶP GỠ (Phần 2)

610 21 0
                                    

Chương 5: GẶP GỠ (Phần 2)

Tôi mệt mỏi xoa xoa thái dương, từ khi bước chân vào ngôi trường này đến giờ không biết tôi đã phải lội bộ bao nhiêu cho kể, có thể hơn cả nấy tháng khi tôi sống ở nhà mình. Hết đi từ nơi này lại đến nơi khác, chân tôi giờ mỏi rã rời, tưởng chừng nhấc lên không nổi nữa. Nhắm theo hướng mà tên con trai kì lạ đó nhìn, tôi cũng đã đi được một đoạn đường khá xa, mồ hôi giờ tuôn như xối nước, mặn chát nơi khóe mắt. Tôi đưa tay quẹt vội chúng, cảm nhận sự thay đổi thân nhiệt trong người mình, trời gần đông nhưng tôi lại thấy nóng lạ thường, cố lấy lại tinh thần tôi lê đôi chân khó nhọc bước tiếp.

Trong lòng tôi bỗng có chút gì đó bất an lẫn lo lắng, cứ nghĩ bụng là mình đã đi lạc đường vì thật sự quan cảnh trước mắt tôi trông rất khác lạ làm tâm trạng tôi không khỏi hoang man. Không phải vì cảnh vật nơi đây rất đáng sợ hay hoang tàn gì đó làm tôi phải bận tâm, mà ngược lại quan cảnh nơi đây rất tráng lệ và lộng lẫy. Vừa lúc nãy tôi đã đi qua biết bao nhiêu là dãy nhà cao đồ sộ, chúng mang đậm phong cách cổ kính nhưng vẫn không kém phần hiện đại. Kiến trúc của những dãy nhà này mang đậm khí chất đặc trưng của hoàng gia, khẳng định đẳng cấp và sự quyền lực của những người sống ở nơi đây. Tông màu của các dãy nhà này là màu rêu nhạt, các vách tường chạm trổ hoa văn bắt mắt, được dát vàng phía trên. Ở mỗi cánh cửa sổ là hình một con chim ưng đang dang rộng đôi cánh, từng tấm kính bằng pha lê hiện lên đủ màu sắc đang lấp lánh dưới ánh đèn mờ ảo, dưới chân tường trải dài là từng khóm hoa hồng vàng đang tỏa hương khoe sắc. Đặc biệt điểm nhấn tạo cho các dãy nhà này là những dây leo với hình dạng lạ mắt, trên thân chúng những bông hoa đỏ thắm đang sáng lấp lánh như những đóa thủy tinh huyền bí, làm người nhìn khó cưỡng lại vẻ đẹp đặc trưng của loại hoa cao quý này.

Sự tráng lệ của nơi đây làm lòng tôi không khỏi xốn xao, tôi cứ đứng ngẩn ngơ ngắm nhìn, lòng thầm ước một lần được đặt chân vô nơi này thì hay quá, như thế cũng đủ làm tôi mãn nguyện rồi, tôi rất ngưỡng mộ những ai sống trong tòa nhà này, vì chắc họ phải là những con người quý phái và sang trọng lắm. Nơi đây quả là thiên đường của ngôi trường, nó là chỗ nổi bật và đẹp nhất mà tôi đã thấy, so với các dãy nhà khác nó thật sự như nơi ở cho các bậc vua chúa, bên ngoài đã đẹp vậy tôi chắc hẳn bên trong còn nguy nga hơn bội phần.

Tôi luyến tiếc bước đi tiếp, không quên quay đầu lại nhìn ngắm chúng lần cuối, chợt lòng tôi bỗng bất an lạ. Khác với vẻ lộng lẫy nơi đây, tôi càng tiến sâu hơn thì quan cảnh lại ngày một vắng hẳn. Nơi đây không còn các dãy nhà cao đồ sộ nữa, cây cối cũng trở nên thưa thớt, nhìn chúng có phần xơ xác như bị ai đó tàn phá vậy. Và hiện giờ chỗ tôi đang dừng chân đây quả là một nơi hoang vắng đúng nghĩa, đâu đó tiếng mấy con quạ kêu làm tôi không khỏi rợn người, tôi chắc chắn là mình đã mười mươi đi nhầm đường, vì không ai lại đến cái chỗ khỉ ho cò gáy này mà học chứ. Nghĩ là thế tôi toan xoay chân bước đi, nhưng tôi còn chưa kịp làm gì thì bỗng từ xa xuất hiện một quả cầu lửa đang nhấm hướng vào tôi mà bay đến, với tốc độ cực nhanh. Tôi như bị đứng hình, cả người bất động đến độ cố nhích chân lên tí cũng không nổi. Tôi có cảm giác lưỡi hái của tử thần đang dí sát vào cổ, tôi thầm nghĩ phen này mình xong rồi lành ít dữ nhiều. Đang không biết làm gì cả ngoài việc nhắm nghiền mắt lại, tôi nín thở chờ đón cái chết đang đến đã rất gần. Chợt trong khoảng khắc ấy, bên tai tôi vang lên văng vẳng giọng nói ấm áp của một ai đó.

Trái CấmTình Yêu Của VampireNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ