Chương 15: BẠN MỚI

342 10 4
                                    


Chương 15: BẠN MỚI


Đứng trên một tòa tháp cao nhất trường Quenci đang lơ lửng trên bầu trời trong xanh kia, Tayoo hướng ánh nhìn về một cõi xa xăm. Trong lòng cậu bây giờ rất sáo rỗng, lễ hội Hangry lại sắp diễn ra, mỗi lần như vậy cậu lại nhớ tới công chúa da diết. Cậu đã từng hứa với cô chỉ cần cô không rời xa cậu thì lễ hội năm nào cậu cũng sẽ ở bên cô. Lí do đơn giản vì cậu không cần tìm một nữa của mình, bởi quả cầu sinh mệnh của cậu chỉ phát sáng khi gặp công chúa nhỏ.


Khẽ nhắm nghiền mắt lại cậu thả hồn mình vào hư không, bất chợt hình ảnh một cô bé với vẻ mặt ngây ngô hiện lên trong đầu cậu, khi nhìn thấy cô ta cắn tay mình cho chảy máu để làm dấu tìm đường đi, hay khi cô bị ngã, cậu cảm thấy sự ngốc nghếch của cô mà lòng có chút cảm xúc. Cô bé là người rất phiền phức, cậu không muốn gặp nhưng cứ xuất hiện hoài, nếu là ai khác thì có lẽ cậu đã xuống tay, nhưng với cô gái này cậu lại có chút không nỡ. Nhìn thấy cô hình ảnh công chúa lại hiện về trong đầu cậu, tuy hai người hoàn toàn không giống nhau nhưng cô gái ấy lại tạo cho cậu một cảm giác thân quen, cứ như đã từng gặp cô từ khi nào cậu cũng không rõ, chỉ biết một đều cô gái ấy là một người rất trong sáng, từng cử chỉ vụng về cùng lời nói của cô đã nói lên điều đó.

- Lại đang nhớ tới cô ấy sao em trai?

 Đang suy nghĩ mông lung thì bên tai Tayoo chợt vang lên một giọng nói trầm bỗng, không cần nhìn cậu cũng dư biết người đó là ai. Vẫn im lặng không màn quan tâm đến ai kia Tayoo xoay người toan bay đi, nhưng vừa lướt qua mặt người đó thì anh ta lại cất giọng nói, trong đó có phần mỉa mai lẫn khiêu khích. 

- Năm nay cậu định không tham gia lễ hội Hangry như mấy lần trước à, cứ né tránh rụt đầu như một con rùa, làm anh của cậu ta thật thấy mất mặt. 

- Anh đừng cố gây chuyện với tôi, vốn dĩ xưa nay tôi chưa từng xem anh là anh trai nên anh có nghĩ gì tôi cũng không quan tâm. - Tayoo mặt không chút cảm xúc trả lời, cậu vẫn bước đi như xem Kora không hề tồn tại. 

- Lần này nếu cậu không đến ta chắc cậu sẽ hối hận đấy, mẫu thân cậu bà ấy sẽ không vui đâu.

Kora nói xong thì vụt biến đi mất, chỉ còn mình Tayoo đứng đó chìm đắm trong vòng suy nghĩ lẫn quanh. Đã lâu lắm rồi cậu không về nhà gặp mẹ mình, nhà là nơi đã chất chứa bao kí ức đau thương, lẫn những kỉ niệm âu thơ một thờ của cậu. Đưa mắt nhìn đàn quạ đen Tayoo phóng ra tia sáng đâm xuyên qua chúng, lũ quạ chết như rạ rơi lạch bạch xuống nền tuyết lạnh lẽo. Vẫn vẻ mặt không chút cảm xúc cậu bước đi vô hồn, có lẽ cậu phải đối mặt với thực tế không thể trốn tránh mãi được, vì mẫu thân cậu sẽ gặp phiền phức nếu cậu cứ sống như một cái xác không hồn như hiện tại. 

Ngoài bầu trời xanh cao vời vợi tiếng gió rít như rào thét xé tan mọi cảm xúc, một ngày nữa lại sắp trôi qua như thế, chậm rãi và bắt đầu nổi giông tố... 

____________________

Tại lớp D cấp độ một.

Tôi đang ngồi đưa mắt nhìn mấy con quạ đang bay lượn trên cao, dưới ánh sáng chiếu mờ ảo của những ngọn đèn trông chúng vẫn không đẹp hơn tí nào, vẫn khoác trên người độc một màu đen u ám. Cả người mệt mỏi tôi nằm dài lên bàn thiêm thiếp ngủ, hôm nay lớp tôi sẽ có bạn mới chuyển đến nên lòng tôi cũng có chút háo hức. Saly đã đi đón bạn ấy từ sớm, giờ vẫn chưa thấy mặt mũi nhỏ đâu nên không có ai nói chuyện tôi cũng hơi buồn. Uể oải ngồi dậy đưa mắt nhìn xung quanh, thấy mọi người đều cười nói vui vẻ chỉ mình tôi lẽ bóng, trong lớp này tôi như bị cô lập, chỉ mình Saly nói chuyện và chơi với tôi. Lí do thì khá đơn giản, vì tôi quá khác người, không biết bay toàn đi lên phòng học bằng thang bộ, cũng không biết chút phép thuật dù là đơn giản nhất mà một Vampire cần có. Học thì chậm, tiếp thu bài rất kém, nói chung là mặt gì tôi cũng dỡ cả, tôi là người thì làm sao có  thể học những thứ cao siêu ấy được, đúng là khổ trăm bề. Tôi dám chắc không sớm thì muộn tôi cũng sẽ bị tống cổ ra khỏi ngôi trường này cho mà xem. Nói mới nhớ lọ thuốc cô Lina đưa tôi uống đã gần hết, đợt về thăm nhà tới không biết tôi có dịp gặp cô không, nếu như không gặp được cô chắc tôi sẽ chẳng quay lại ngôi trường kì lạ này làm gì để rồi chịu khổ. Đường đường là một học sinh ưu tú nhất trường như tôi mà khi đến nơi đây lại rơi xuống trở thành một học viên khiếm khuyết mới đau lòng chứ. Tôi nhớ Sasa lắm, nếu có nhỏ ở bên tôi sẽ không thấy cô đơn và buồn tủi thế này. 

Trái CấmTình Yêu Của VampireNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ