Chương 24: TRỞ VỀ TRƯỜNG QUENCI

169 5 4
                                    


Chương 24: TRỞ VỀ TRƯỜNG QUENCI

Đêm tàn trên cánh môi của Samy, cô nhủi nhủi người, cố ngồi dậy khẽ vươn vai sau một giấc ngủ dài. Bụng đói cồn cào, mi mắt mở không lên nhưng mùi thơm của thức ăn mời gọi khiến Samy phải mò dậy không dám níu kéo chăn, màn nữa.

Lấy tay chải lại mớ tóc rối, Samy bước đến cửa sổ mở toan nó ra đứng hít hà vươn vai. Mùi oải hương dịu nhẹ phả vào cánh mũi, hòa quyện với mùi bánh mì nướng thơm phức thật kích thích tâm tình cô. Samy vì thế mà tỉnh táo hơn tí, cô rảo bước đến gian bếp nhỏ tìm gì đó chiêm đầy bụng, cô biết Raio đang chờ cô ở đâu đó, phải ăn nhanh để gặp cậu là điều mà Samy nghĩ lúc này nên làm.

- Samy, em dậy rồi à. Đến đây nào, bữa sáng ta chuẩn bị xong rồi.

- Dạ em đói lắm rồi, anh không gọi em cũng tự biết mò tới tìm đồ ăn thôi hi hi.

Samy cười tinh nghịch, cô vừa đi vừa hít hà mũi tỏ vẻ háo hức lắm làm Raio khẽ lắc đầu chào thua sự đáng yêu của cô.

Trong lúc chờ Samy ngủ dậy Raio đã rời đi làm những việc quan trọng, sau đó cậu lại quay về, tự tay nấu một bữa thật ngon để cô ăn. Raio biết cậu không còn nhiều cơ hội được ở bên Samy, cùng ngồi ăn với cô trong yên bình thế này. Quan trọng hơn nữa là Raio muốn dùng một phép thử với Samy, không rõ vì sao Raio cứ mường tượng cho rằng Samy có thể là Hamy bé của cậu, tuy vẻ ngoài khác xa nhau, chỉ có mái tóc là giống thôi nhưng cậu vẫn muốn dò hỏi cô một vài việc. Lúc này đây trong lòng Raio chợt nhen nhóm lên một hi vọng, cậu chờ đợi Samy giải tỏa thắc mắc giúp mình.

Samy ngồi vào bàn ăn, cô nhâm nhi mấy khoanh bánh mì nướng mứt, ăn kèm thịt tái xong khói khá ngon miệng. Mùi vị của nó khiến cô cơ hồ nghĩ tới một việc gì đó, khẽ buông lơ chiếc nĩa trên tay, Samy nhìn Raio cất lời hỏi.

- Anh Raio, em quên mất một việc quan trọng... Em định làm bánh táo mời anh ăn, nhưng táo em lại không hái mất rồi.

- Ngốc à, trong lúc em ngủ ta hái sẵn cho em rồi. Có hẳn một rổ này, em muốn dùng bao nhiêu cũng được.

Raio lấy tay xoa đầu Samy, cậu bê rổ táo để trên bàn đưa cô, không quên nở nụ cười đốn tim thường trực.

- Em làm bánh ngay đây, nhanh thôi sẽ ăn được. Mà Raio sempai thích ăn bánh vị sao ạ, hay em làm vị như sở thích của em nha, cũng ngon lắm ấy.

Samy nhìn Raio khẽ đỏ mặt, cô chọn vài quả táo to mang đi rửa, xong vừa làm bánh, vừa trò chuyện với Raio để xóa bớt sự ngượng ngùng. Thao tác làm bánh của Samy khá thuần thục, nhưng lạ thay khi Raio quan sát xong thì thái độ cậu có chút thất vọng. Vẫn giữ vẻ bình thản, Raio tiếp tục trả lời câu hỏi của Samy.

- Em thích sao thì làm thế, ta dễ nuôi lắm. Mà Samy này, em thuận tay phải à?

- Dạ không... À phải, em thuận tay phải, có gì không ổn sao anh.

Samy trả lời Raio có chút ngập ngừng, cô như thường lệ lại cầm dao tay phải mặc dù từ bé đã thuận tay trái. Số là sau khi mất trí nhớ một vài thói quen của Samy bỗng thay đổi, phần vì bà cô bắt làm theo, phần do Samy muốn thế. Nơi tay trái cô khi xưa bị thương khá nặng, một thời gian dài phải băng lại không cử động được. Đó cũng là lí do lớn lên Samy ít khi làm việc gì bằng tay trái, cô cứ nhớ lời bà dùng tay phải sinh hoạt. Bà bảo vì an toàn gì đó cho cô, tuy Samy không hiểu nhưng cứ nghe theo để bà an lòng.

Trái CấmTình Yêu Của VampireNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ