Chương 14: NỤ HÔN TRẮNG (Phần 2)

302 9 2
                                    

  Chương 14: NỤ HÔN TRẮNG (Phần 2) 

Dưới làn gió đông lạnh buốt đang vô tình thổi bay những cánh hoa đào hồng
nhạt, một thân ảnh tuyệt sắc đang lướt đi giữa khuôn viên trường Quenci. Trên
con đường chính duy nhất dẫn về phía lễ điện, cả người nàng toát lên một nét
vương giả bất phàm làm hoa nhìn thấy phải e lệ cuối chào, gió thoáng lướt qua
phải nép mình vì không nỡ làm tơ rối mái tóc vàng óng ánh một màu nắng của
nàng. Người có vẻ đẹp sắc nước hương trời, liễu hờn thua thắm kia không ai khác
chính là Shala Hanie - Nữ hoàng tối cao của thế giới Vampire.

Khoác trên người một bộ cánh trắng tinh khôi có nhủ quang lấp lánh, Shala
bây giờ đẹp thoát tục không khác gì một tiên nữ gián trần, mà chính xác là cả
tiên cũng không đẹp bằng nàng, bởi năm tháng có thể lấy đi tuổi tác và sức khỏe
của Shala, nhưng nhan sắc nàng thì không thay đổi là bao, thậm chí nó còn có phần
mặn mà hơn thời nàng còn xuân xanh. Khẽ chau đôi mày nét ngà Shala đưa tay
biến ra một cây tiêu nhỏ màu ngọc lục, nàng sau đó chậm rãi đưa lên môi thổi. Shala bắt đầu
thi triển phép thuật nhạc điểu kêu gọi sự xuất hiện của một nhân vật quan
trọng mà nàng đang muốn gặp, thoáng chốc khi điệu nhạc vừa kết thúc, ở phía
xa một thân ảnh nam nhân đang tiến đến. Khoác trên người bộ vest sang trọng
độc một màu đen, ông chậm rãi thả bước chân về phía Shala. Mái tóc hoa râm
điểm vài sợi bạc của ông phất phơ trong làn gió đông, đôi mắt vàng hướng ánh
nhìn người con gái trước mặt đầy sự thân tình, khi chỉ còn cách Shala vài
bước chân ông mới kính cẩn cúi đầu chào nàng, xong cất chất giọng ấm có phần
suy tư thay.

- Nữ hoàng vạn phúc, trong người không khỏe mấy thì phải. Lẽ ra người không nên đến
đây.

- Hatashi, anh đừng hành lễ thế em không quen. Em ổn cả, chỉ là dự cảm đêm nay
Raio sẽ gặp một việc gì đó, và một nhân vật quan trọng sẽ xuất hiện nên em
mới rời cung điệnlui đến trường Quenci thôi. 

Shala nhìn vị hiệu trưởng đang đứng trước mặt mình khẽ cất lời. Đối với nàng ông là một Vampire đáng kính, một vị huynh trưởng luôn ở bên khi nàng gặp chuyện buồn hay lúc khó khăn. Cũng đã chừng ấy năm sau khi đăng cơ Shala không gặp ông, có vẻ giữa hai người đã dần có khoảng
cách vua thần, nhưng tình cảm thân tình thì chẳng hề phải nhạt, vì ánh mắt của
Hatashi đã nói lên tất cả.

Ở cách đó không xa một cô gái đang dạo bước trên khu rừng thiêng, chậm rãi thả tâm mình vào hoài niệm mà đến gặp cố nhân. Sức mạnh của nàng tuy có thể một mình bảo vệ Samy, nhưng còn cả trường Quenci thì nàng cho dù có hi sinh tính mạng mình cũng không giúp gì được. Một khi hoàng tử không xuất hiện thì "ông ta"sẽ làm gì có trời mới biết. Hủy duyệt thế giới, tàn sát sinh linh, thanh tẩy ánh sáng, dùng máu đỏ bao phủ khắp nơi, nhấn chìm sự sống bằng bóng tối vĩnh hằng,... đấy là những việc một chúa tể bóng tối như ông ta muốn làm. Hướng đôi mắt u uẩn nhìn ngôi trường Quenci đang sừng sững trước mặt mình Lina khẽ thở dài. Nàng cần gặp Shala ngay lúc này, nhưng trước hết Lina muốn tạo kết giới cho lối đi vào trường Quenci, để những kẻ không nên đến sẽ không thể mò vào. Phẩy tay vẽ một hình bát quái trên không trung, nó có chứa đựng đầy cạm bẫy khôn lường, Lina cắn ít máu phong ấn kết giới lại, sau khi đã tạo vỏ bọc an toàn cho trường nàng mới cất bước vào bên trong.

Gió cứ thổi như gào thét, còn tuyết kia vẫn không buồn ngưng rơi mà có phần nặng hạt hơn. Trong không gian vắng lặng mà không hề yên ắng này, có những trái tim đang hướng về cùng một lí tưởng, và có những trái tim đang hướng vào nhau trong vô thức. Chậm rãi xé tan khoảng cách vô hình mà hòa quyện cùng nhau...

~~~~~~~~~~><~~~~~~~~~~~~~

Trong căn phòng độc một màu trắng tan thương và trầm buồn, ánh sáng hiu hắt từ những bóng đèn pha lê trên trần nhà phản chiếu rõ từng nét trầm mặc, và huyền bí mà nơi đây đang có. Hiện diện ở trạm xá lúc này, có những con người không hề biết đến sự tồn tại của đối phương. Raio sao một hồi đắng đo suy tư cũng khẽ cất bước vào căn phòng. Khi nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc đang
nằm kia trong tim Raio bỗng khẽ nhói đau. Cậu cất bước đến nhẹ nhàng ngồi bên Samy, đôi mắt tím vốn đã buồn càng trở nên sâu thẳm hướng ánh nhìn suy tư khi thấy vẻ bất an trên gương mặt cô bé. Chỉ mới gặp cô đây thôi còn mạnh khỏe thế kia, giờ thì đã nằm ngoan ngủ như một con mèo thế này thử hỏi Raio sao không bận tâm mà lo lắng.

Tiếng gió thôi nhẹ nhẹ dần, trăng càng lúc một sáng hơn và màu đen của hắt khí đã dần tan biến khi những nhân vật quan trọng của thế giới Vampire đang ở gần bên nhau. Khẽ đưa tay lau đi giọt nước mắt mới rơi ra từ khóe mi mới dao động của Samy mà Raio thở dài tâm trạng. Sắc mặt cô bé tuy bên ngoài đã khá hơn nhưng bên trong thì vẫn đang có một trận hổn chiến. Raio nhìn Samy mà chợt nhớ đến ai kia, cảm giác này cậu không hề có khi ở bên Saly, lạ là có thể cô bé kia mới là chân mệnh thiên nữ của cậu. Còn Samy thí không, cô bé chỉ là một Vampire bình thường, nghĩ đến đây trong đầu Raio chợt phát ra một ý nghĩ giống ai kia mới làm không lâu. Nghĩ đoạn, Raio đưa tay mình cắn một vết
nhỏ, cậu muốn dùng máu của mình để giúp Samy nhanh khỏe lại. Vì máu của một Vampire hoàng gia có thể chữa được bá bệnh, nhưng nó sẽ là một chất cực độc nếu đưa vào thân thể một con người hay một Vam dòng lai tầm thường. Và một điều cấm kị là những Vam hoàng gia không được phép cho máu mình, trừ khi người gặp nạn giữ một vị trí quan trọng trong tim họ, thì lúc ấy máu sẽ trở thành thần dược chữa được tất thảy bệnh trên đời này. Đối với một Vam có thân phận đế vương như Raio, máu của cậu còn quý hơn vạn lần, tuy nhiên cậu không thể dùng nó tùy tiện để cứu người, vì sự gàng buộc về sau sẽ không đơn giản tí nào, có thể người được cậu cứu sẽ sống không bằng chết. Raio đã tự làm mình bị thương và giúp Samy uống máu của cậu, đây là cách làm cao quý nhất mà nhứng Vam đế vương sẽ dùng khi cứu người quan trọng trong tim họ. Nó được gọi là nụ hôn trắng...

Trái CấmTình Yêu Của VampireNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ