Chương 14: NHỮNG NGÀY BÌNH YÊN TRƯỚC LỄ HỘI HANGY (Phần 2)

323 8 0
                                    

Chương 14: NHỮNG NGÀY BÌNH YÊN TRƯỚC LỄ HỘI HANGRY (Phần 2)


Tuyết trắng khẽ vươn trên từng cành đào, màu trắng của nó hòa cùng sắc hồng phấn của hoa trông thật đẹp. Đi lang thang dọc hành lang ngắm cảnh nên tôi quên mất cả đường về, cứ đứng ngó trước ngó sau mà lòng thầm tê tái. Đúng là trường này có kiến trúc chẳng khác gì mê cung mấy, đường đi chi chít, phòng óc thì nhiều vô số kể làm tôi rối cả mắt. Từ khi bước chân vào trường đến giờ hình như rất hiếm khi tôi đi một đường thẳng mà đến được nơi, hầu hết tôi toàn đi lòng vòng giết thời gian đến mỏi cả chân. Bệnh mù đường bẩm sinh của tôi kể từ khi nào đã nghiêm trọng đáng báo động như thế, học sinh có trí nhớ siêu phàm, toàn thi đứng đầu trường mà đến tìm đường đi cũng khó có nói ra chắc Sasa cười đến mỏi miệng mất. Mỗi lần đi tìm đường là tôi lại nhớ nhỏ, khi xưa lúc mới quen nhỏ cũng là do tôi đi lạc đường nên mới tình cờ gặp nhỏ hỏi. Giờ thì mỗi lúc rơi vào hoàn cảnh thế này người tôi nhớ lại là thiên thần. Vì Sasa ở xa tôi quá, hiện tại ở ngôi trường này anh Raio là người mà tôi trân quý nhất, nên lúc nào gặp khó khăn tôi cũng nhớ về anh đầu tiên.


Khẽ thở dài ngáo ngán tôi mỏi chân nên ngồi xuống gốc cây đào gần nhất để nghỉ ngơi, mặc cho tuyết có vô tình rơi xuống người lạnh buốt, tôi mệt mỏi xoa xoa tay mình ngồi thẩn thờ suy nghĩ, do cử động mạnh nên vết thương lại bị động mà rướm máu, cả người tôi lúc này đầy đốm đỏ trông đến tội. Khó nhọc đứng dậy tôi định toan bước đi, chợt trong đầu lại nghĩ ra một ý khá hay nhưng có phần dạy dột nên tôi còn nán lại, phân vân chưa dám manh động. Đưa một ngón tay lên miệng tôi hơi do dự,  trong chốc lát khi lí trí mách bảo tôi hành động, tôi đã làm theo nó. Máu từ tay tôi chảy ra do lực cắn hơi mạnh, một vài giọt rơi xuống nền tuyết trắng. Tôi đưa tay quệt lên thân cây gần đó làm dấu, lòng tự nghĩ chắc không ai lại có hành động khác người như mình, không phải tôi dư máu lắm, chẳng phải tôi mới bị thương mất rất nhiều nhiều còn gì. Chỉ là không biết sao tôi lại nghĩ, nếu mình làm dậy sau này sẽ không bị lạc nữa.

- Ngốc.


Đang đứng ngẩn ra nhìn một vết đỏ trên thân cây do tôi tạo nên, bỗng ở đâu đó có một từ vang lên làm tôi giật cả mình. Cứ tưởng có ma xuất hiện tôi vội xoay người tìm, lạ thay không có ai cả, bốn bên chỉ một màu tuyết trắng xóa làm nên cho cảnh vật, nhưng khi tôi vừa đưa ánh nhìn lên trên ngọn cây, thì đập vào mắt tôi là một tên hắc y nhân có vẻ mặt như hoa đang nằm thiêm thiếp ngủ. Không ai xa lạ hắn ta chính là tên tảng băng oan gia của tôi. Vội lấy lại bình tĩnh tôi cất giọng ôn tồn nói.

- Chào anh, thời tiết hôm nay tốt nhỉ. Có phải anh vừa mới mắng tôi không? hì hì.

- ...

Đáp lại câu hỏi đầy thiện chí, cùng nụ cười đáng yêu của tôi hắn ta vẫn lặng im như khúc gỗ khiến lòng tôi không khỏi bực tức, cái tên này lần nào gặp tôi cũng chẳng màn nói chuyện, có chăng chỉ phát ta một hai từ khô khóc. Tôi tự nghĩ hắn ta trong đẹp thế kia mà bất hạnh vì bị chứng rối loạn ngôn ngữ, tôi đây đại nhân không thèm chấp hắn làm gì. Chợt đang đứng suy nghĩ vẩn vơ một làn hàn khí bỗng ở đâu phả vào từ sau lưng tôi. Xoay mặt lại, tôi sút nữa thoát tim, đứng trước mặt tôi là tên tảng băng đáng ghét ấy, với đôi mắt hổ phách cùng vẻ mặt lạnh tanh không một chút cảm xúc hắn ta đang nhìn tôi "trìu mến". Nhận ra sự nguy hiểm đang gần kề tôi vội nhít người ra xa tí, rồi tôi nở một nụ cười thiên thần nhất có thể với tảng băng.

Trái CấmTình Yêu Của VampireNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ