Chương 20: HẠNH PHÚC THOÁNG QUA

249 9 2
                                    

Chương 20: HẠNH PHÚC THOÁNG QUA

Ánh nắng mai đùa nghịch chui tọt vào căn phòng nhỏ nơi có một cô gái đang say ngủ. Làn gió cũng cố ý vờn nhẹ trên tóc cô, chúng mơn trớn thổi vi vu, thanh âm mời gọi cô thức dậy để tận hưởng dư vị ngọt ngào của buổi sáng yên bình.

Cố nheo nheo mắt vì chói nắng, tôi khó nhọc mở chúng ra. Đập vào tâm trí hơi mơ hồ của tôi là một khung cảnh tuyệt nên thơ. Khắp nơi màu xanh từ cánh hoa hồng làm điểm nhấn, cả chiếc giường nơi tôi đang tọa lạc cũng kết từ hoa nốt. Đúng là một căn phòng xa hoa, chủ nhân nơi đây ắt hẳn là một người có mắt thẩm mỹ hoàn hảo. Bởi cách bày trí đơn giản nhưng sang trọng này không phải ai cũng làm được, chỉ lạ là tôi không rõ chuyện gì đã xảy ra. Ai đã đưa tôi đến đây, và vì sao tôi chẳng nhớ gì hết, đầu óc tôi cứ choáng ngột sự hoang mang đến lạ. Cảnh có đẹp, nhưng tâm tôi lại cơ hồ rợn sóng khiến tôi phớt lờ đi tất cả. Mặc tiếng gió thổi, mặc tiếng chim kêu, hoa chen đua sắc, trong đầu tôi duy nhất chỉ tồn tại một hình ảnh, chàng trai có mái tóc màu bạch kim luôn xuất hiện trong giấc mơ của tôi, mới đây thôi tôi còn gặp anh ấy. Phải diễn tả sao đây, tôi cảm thấy mơ hồ lắm, lạnh lẽo và xa cách. Nhưng đôi tay anh khi nắm lấy tay tôi thì rất ấm, cảm giác ấy như thiên thần đang ở bên tôi.

- Phải rồi, thiên thần... Raio. À, còn cậu bé giống Tayoo nữa. Sao thân quen thế.

Đang ngẩn người bất chợt tôi nhớ đến một vài việc. Lúc mới chợp mắt, tôi đã lạc vào một thế giới tuổi thơ tuyệt đẹp, nơi mà tiếng cười luôn tồn tại và xua tan mọi muộn phiện. Có hai cậu bé tính tình đối lập nhau, họ thay phiên xuất hiện và dẫn dắt tôi nhớ về miền kí ức mờ nhạt mà tôi đã đánh mất. À, còn trở về với hiện tại, tôi lại gặp Tayoo và anh Raio. Tuy nhiên giấc mơ sau ấy thì rất kinh hãi, Raio một tay cầm kiếm, một tay nắm lấy tay Saly. Anh hướng ánh nhìn oán hận vào tôi, còn Tayoo thì phớt lờ tôi, anh bỏ đi không cứu, cũng không giúp tôi phân trần thật hư. Cảm giác đau đớn ấy còn tệ hơn cả chết, mới nghĩ thôi tôi đã toát mồ hôi. Anh Raio không thể nào muốn giết tôi, còn Tayoo và cả Saly nữa, họ là bạn tôi. Tôi không tin một ngày nào đó tất cả mọi người lại đành tâm quay lưng với tôi. Nhất định là không thể...

Khẽ giơ tay lên cao ngắm nhìn nó một cách vô hồn, tôi hồi tưởng lại mọi việc đã xảy ra trước đó. Tôi cố lãng quên đi những giấc mơ, cho dù nó có đẹp hay đáng sợ tôi cũng mặc. Điều tôi cần biết lúc này, là tôi đang ở đâu.

- Phép thuật gọi hồn... máu, Tayoo, cô Lina. Sau khi cho Tayoo uống máu mình đã kiệt sức mà bất tỉnh, trong lúc mơ màng có nhìn thấy một bóng hình. À, mùi hương này, cả hơi ấm nơi bàn tay... Không lẽ anh Raio đã cứu mình.

Tôi ngồi lãng nhãm một mình, cảm giác như vừa với được phao lúc tâm trạng chìm sâu xuống đáy biển khiến tôi hớn hở rõ mà vỗ tay mạnh xuống bàn. Do vô ý nên bị gai hoa hồng đâm phải, máu từ đó cũng thi nhau tuôn ra. Tôi vô cảm nhìn, mặc màu đỏ ấy đang chảy, tôi không đau. Tâm hồn lúc này chỉ chìm đắm trong tiếng sao diều bên tai gọi mời.

Chân tôi vô thức bước đi, theo tiếng sao tìm đến một thế giới bình yên khác. Nơi mà linh cảm mách bảo tôi sẽ gặp được người mình đang mong nhớ.

Trái CấmTình Yêu Của VampireNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ