Chương 14: NHỮNG NGÀY BÌNH YÊN TRƯỚC LỄ HỘI HANGY (Phần 3)

365 11 0
                                    


Chương 8: NHỮNG NGÀY BÌNH YÊN TRƯỚC LỄ HỘI HANGY (Phần 3)


Gió khẽ thổi bay làn tóc nâu, lấy tay phủi những bông tuyết vươn trên người tôi chậm rãi đi vào phòng. Vừa mới bước được một đoạn, tôi chưa kịp làm gì đã bị một cái bóng đen lao tới trấn áp với tốc độ nhanh như gió, cái bóng ấy không ai khác là nhỏ bạn cùng phòng tôi - Saly.


Nhỏ ôm chặt tôi vào lòng nên tôi thoáng khó thở, vết thương lại tươm máu làm tôi đau nên vội đẩy nhỏ ra mà mè nheo.

- Cậu làm mình đau quá Saly.


- Samy, bồ bị gì mà trông thê thảm thế này hả? 


Nghe tôi nói nhỏ liền thả tôi ra, sau đó mở to đôi mắt màu xanh dương nhìn tôi trìu mến quát, tháy độ  của nhỏ rất lo lắng. Tôi nhìn thấy vậy vội ôn tồn trả lời lại.

- Mình ngã nên bị thương, lại lạc đường nên giờ mới về được. Xin lỗi vì đã làm cậu phải bận lòng.


- Ngã á ? Cậu khéo đùa. Nói cậu bị quái thú hay dơi ăn thịt tấn công nghe con dễ tin hơn. 

Saly đưa mắt nhìn tôi dò xét, tháy độ rất đăm chiêu làm tôi chợt giật người nhận ra mình bị hố, nên tôi vội phân bua.

- À không, hình như có một con quái vật gì đó tấn công mình trước đó xong mình mới bị ngã.


- Ra vậy... nhưng nghe cũng hơi khó tin. Mặc dù thế mình cũng tha cho cậu lần này, trông cậu mệt lắm rồi ấy, mau ngồi xuống đây nghỉ đi. Chờ mình giây lát mình sẽ về ngay. 


Saly sau khi dúi tôi ngồi xuống bàn thì liền biến đi đâu mất dạng, tôi đưa mắt nhìn theo bóng nhỏ mà lòng chợt nhớ Sasa, hai người họ tính tình khá giống nhau, đều rất tốt với bạn mình.Tôi đang ngồi ngơ ra thì Saly từ đâu xuất hiện. Nhỏ quăng lên bàn một khay thức ăn gì đó, rồi đưa tôi một cái ly xong cất giọng nói như ra lệnh.

- Cậu uống đi, thứ này rất bổ và tốt cho người bị mất nhiều máu.


- Cậu chắc là nó uống được chứ?


- ...


Tôi cầm cái thứ mà Saly nói bổ kia trên tay khẽ nhăn mặt hỏi, nhỏ nghe xong không nói gì chỉ gật nhẹ đầu. Tôi có chút bất an nên chưa vội uống, thứ nước trong ly trong có vẻ không bình thường lắm, nó có màu đỏ thẩm như máu, mùi lại hơi nồng và tanh. Tôi ngắm ngía nó một hồi lâu, thấy Saly có vẻ bắt đầu không vui nên miễn cưỡng uống thứ đó một ngụm. Đúng là như tôi nghĩ, mùi vị nó ghê sau ấy, ngọt nhưng vẫn có tí vị mặn, tuy thế cũng không đến nổi tệ nên tôi ráng bịt mũi tu một hơi cho hết. Saly nhìn tôi nhỏ tỏ vẻ rất hài lòng, xong vừa cắt nhỏ miếng thịt tái trên khay vừa chậm rãi nói.

- Cậu uống hết ly máu rồng Nam Phi rồi thì ăn nốt miếng bò phi lê này đi. Đây là xuất ăn đặc biệt mình phải xếp hàng đợi lâu lắm mới lấy được.

Trái CấmTình Yêu Của VampireNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ