Chương 55: GẶP LẠI NGƯỜI PHONG ẤN KÍ ỨC

119 2 4
                                    

Chương 55: CHÌA KHÓA MỞ PHONG ẤN KÍ ỨC

Tiếng gió thổi du dương như đệm nhạc, bốn bên thoảng thoảng mùi hoa oải hương đến nao lòng. Đâu đó có tiếng suối chảy róc rách bên tai, quan cảnh quả thật rất yên bình.

Trong căn phòng độc một màu trắng tinh khôi, Samy vẫn đang ngủ ngoan tựa một con mèo lười, chiếc giường êm nâng niu cô như thể một viên ngọc quý. Từng hơi thở nhẹ nhàng cứ thế được trút ra, nhìn gương mặt Samy lúc ngủ thật thanh thản, các vết thương đã thôi không chảy máu, sự sống trông cô hiện đã được triệu hồi về rất nhiều.

Một ngày mới lại bắt đầu nhẹ nhàng là thế, cô công chúa nhỏ nào biết rằng mình sắp gặp lại cố nhân sau bao năm xa cách.

Năm tháng ấy tưởng như chứa đầy đau thương và nước mắt, ngỡ quên đi là sẽ tốt, nhưng thật tâm trong tim Samy vẫn luôn âm ĩ một tiếng gọi về quá khứ, nơi cô từng yêu và được
yêu...

Gió thổi cánh hoa trôi lửng lờ
Tình người phiêu bạc tận nơi nao
Thanh sơn u hoài một sắc cảnh
Hồn in vách núi sao sầu muộn
Thế gian ai hờn một chữ duyên...

>>>0○0<<<

Tiếng chim hót âm vang như mời gọi, uể oải ngồi dậy tôi đưa tay quệt nhẹ mắt để tỉnh táo hơn. Sau khi lớp màn mờ ảo được xóa tan, tôi mới định hình được mình đang ở chốn nào. Đây đích thị là căn phòng đẹp như mơ thiên thần hay đưa tôi đến, cảnh vật thân quen vẫn không thay đổi nhưng người thì đã khác. Lúc này tim tôi có chút xót xa khi nghĩ về thân phận mình, tôi đang cô độc, thật sự rất cô độc vì giờ đây tôi nào còn người thân ở bên cạnh. Bà mất, anh Kay cũng ra đi, Sasa thì giờ không biết đang ở đâu. Tâm trí tôi trở nên trống rỗng khi nghĩ về họ, tháng ngày sắp tới tôi phải tìm niềm vui ra sao để tồn tại, khi giờ đây không còn ai ở bên cạnh tôi, để tôi có thể tựa đầu, cầm tay mè nheo khi yếu lòng.

Đã quyết tâm ra đi nay tôi lại trở về, đất nước Vam này liệu có phù hợp với một người bị cả thế giới bỏ rơi lại phía sau. Phức tạp và bế tắc trong suy nghĩ, tôi cố tịnh tâm nhưng vẫn thấy hoang mang. Tôi đang ở đây chứng tỏ Raio sempai là người đã cứu tôi, vậy những người khác giờ ra sao. Biết bao câu hỏi đang lượn lờ trong tâm trí tôi, càng nghĩ càng đau đầu, tỉnh dậy cũng khá lâu nhưng vẫn chưa thấy ai đến nên tôi quyết định rời đi, ra ngoài dạo một vòng để xõa bớt muộn phiền.

Từ tốn đặt chân xuống nền sàn lạnh, tôi loay hoay tìm một đôi giày để mang nhưng mãi không thấy nên cứ thế để chân trần bước ra ngoài, trước đó tôi còn thuận tay lấy tạm chiếc áo choàng của thiên thần để che chắn người, nói đúng hơn là che bớt vết thương để gió lạnh không xuyên qua.

Sân trường vào thu vắng lặng chỉ mình tôi độc bước, men theo con đường nhỏ dẫn ra thác nước phía sau khuôn viên trường, tôi chậm rãi vừa đi vừa ngắm đôi chân trần của mình. Có chút ngây ngô khi tôi lại ngược đãi bản thân theo cách này, trời vào thu có nắng nhưng hơi lạnh, chắc do đông đang mon men sang nên thời tiết có phần khắc nghiệt. Một vài cây đào đang thay lá để chuẩn bị cho hoa khi vào đông, quan cảnh mùa thu vì thế càng hiu quạnh, đám lá cây dưới sân thỉnh thoảng khua nhẹ, thanh âm như thể mời gọi tôi đi nhanh hơn, tiến về phía trước để gặp gỡ một ai đó.

Trái CấmTình Yêu Của VampireNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ