Chương 13: NGỘ NHẬN

278 9 7
                                    


Chương 13: NGỘ NHẬN


Tiếng gió rít thê lương như xé tan màn đêm, cái lạnh cùng làn tuyết kia như đang gào thét ôm trọn một thân ảnh đang đứng cô độc giữa dòng người vô định. Biết bao ánh mắt hướng nhìn Samy như động vật quý hiếm, khiến cô cảm thấy chơ vơ và lạc lỏng cùng cực. Phải, mọi người ai nấy đều ghét bỏ cô, không ai còn quan tâm tới sự tồn tại của cô kể cả anh. Thiên thần trong tim Samy đã thuộc về một người khác, tuy nhiên trái tim cậu thì vĩnh viễn luôn ở cạnh cô, được cô cất giữ và yêu thương...


*******><******


Vào một ngày khi bóng đêm trổi dậy, khi hoa kia bị vây màu của sự hủy duyệt và trái tim chàng đã bị ai đó chiếm giữ. Có lẽ đến khi ấy em sẽ vĩnh viễn biến mất, sẽ mãi mãi trở về cát bụi hư không, về lại bên ánh sáng vĩnh hằng, nơi mà em nên tồn tại.


Tuyết rã rít rơi vô định Màn sương vây hãm trái tim em Đông tàn hay là lòng em vời khô héo Phải chăng chàng đã mãi quên em

Để em trở về với sự cô liêu của hư không

Hoài niềm...

_______________

- Không... đừng rời xa em, xin anh đấy... hức... hức


- Samy, mình ở đây, ở đây bên cậu này. Tất cả chỉ là mơ thôi.


Tôi choàng ngồi dậy sau một giấc ngủ không mấy yên bình, trước mặt tôi Yona đang hướng ánh mắt thất thần nhìn tôi lo lắng, đôi đồng tử của nhỏ khẽ dao động chứa đầy sự suy tư. Những giọt mồ hôi vươn trên gương mặt thanh tao nhưng đang dần đồi sắc của tôi, nước mắt vẫn con vươn trên đôi mi nhỏ. Cố tỏ ra không có việc gì tôi đưa bàn tay ướt đẫm còn lại của mình áp lên tay Yona để tìm chút hơi ấm từ nhỏ. Khẽ trấn an lòng nhỏ, tôi cố cất lời, nhưng cổ họng lúc này cứ khô khan, nó làm giọng tôi có phần yếu ớt.


- Yona đây là đâu? Mình bị gì thế, mình nhớ là đang tìm ngọc và...


- Và cậu đã làm gì đó để phải bị ngất thế này đây. Mình không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ chắc một điều, một cậu bạn tóc vàng đã đưa cậu đến trạm xá này, cái người mà lúc trước đã từng cứu mình đấy.


- Tóc vàng... là tảng băng à?


Yona không nói gì sao câu hỏi nửa vờ có phần ngô nghê của tôi, nhỏ chỉ khẽ gật đầu, chau đôi mày thanh tú sau khi nhỏ đã tiếp lời và cho tôi biết rõ những gì mình đang cần. Tôi chắc là nơi tôi đang đống đô đây là trạm xá, ân nhân cứu tôi lại là tảng băng kia và người đã ở bên chăm sóc tôi chính là Yona đáng yêu của lòng tôi.


Yona lòng có vẻ suy tư lẫn bất an gì đó, nhỏ cất bước lại bên cửa sổ đưa mắt nhìn lên khoảng không nơi ánh trăng đang ngự trị. Bất chợt trong vô thức Yona cất tiếng thở dài, nhỏ còn không quên kèm theo những câu nói mơ hồ, như chính tâm tình nhỏ lúc này.

Trái CấmTình Yêu Của VampireNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ