chap 8

617 27 2
                                    

Mục tiêu
_Chậc, nhìn mặt bà giáo méo xệch
khi k làm zề được bọn mình mà bùn
cười quá,tui phải nhịn để k phá lên
cười đó _Hoành cười toe toét
_Xì, cho bả ế chết, ai kêu đụng vào
tui làm chi _ Nguyên đắc ý
_ Nhưng mà tụi này cũng bất ngờ
thật đấy. K ngờ hiệu trưởng là ba
nuôi của Nguyên và lại còn là chú của
T.Khải nữa chứ
_T.tỷ cười
_He! Thế nên em mới bảo mọi người
đừng có lo mà _Nguyên cười
_Haizzz, k dưng lại vướng vào cái vụ
nài à.....Thoai, về đi, nản quá _Đình Tín
thở dài
_Ớ! Thế còn học ? _Nhất Lân hỏi
_Học hành zề nữa, sắp tan rồi còn
đâu. Vào lớp h chẳng bõ à, về
thui_Đ.Tín bước đi
_Hờ, phải đó...mấy người về trước
đi,tui xuống căng-tin xem có cái zề
bỏ bụng đã , đói quá _Nguyên xoa xoa
cái bung rỗng đang biểu tình vì đói
_Tui đi với _Hoành lon ton teo
Nguyên
_Uh, vậy tui với Hoành Hoành đi ăn, mấy
người về trước đi nhé, bibi _Nguyên và
Hoành chào tạm biệt
_Nè, ăn xong nhớ đưa Hoành về
nhà tử tế đó, rõ chưa Nguyên Nguyên _Đ.Tín
nói theo (y như mama của nó zị ==.)
_Rui, tuân lệnh thưa sếp _Nguyên
cười toe toét
Tụi nó chia làm 2 tốp đi về 2 hướng
khác nhau nhưng tâm hồn mỗi đứa
lại chứa đựng những suy nghĩ khác
nhau.....
_N.Lân, cô bé M.Kỳ hôm nay mà Nguyên
cứu ý,tui thấy quen quá, có nhớ đó
là ai k?_Đ.Tín hỏi
_K, chắc là gặp ở trường rồi. Cô bé
đó cùng trường mình mà _N.Lân lắc
đầu
_KHông phải, tui thấy khuôn mặt đó
ở đâu ý, lâu rồi nhưng tuyệt đối k
phải ở trường mình_Đ.Tín quả quyết
_Thiếu Gia à, cô có lo lắng quá k vậy?
_N.lân đưa tay kéo cái cặp sách nặng
trịch cầm hộ Đ.Tín
_Hừ, kê tui, đừng có gọi thiếu gia này
nọ chứ, khó chịu quá à _Đ.Tín nhăn
mặt
_Hehe, rùi rui đừng cáu _N. Lân cười
toe toét
_Hừ, cứ thử điều tra về lí lịch của cô
bé tên Hạ Mỹ Kỳ này đi, nhanh nhé
_Đ. Tín nói
_Chậc, rùi tuân lệnh _N. lân cười, tay
để trên chán đứng nghiêm như kiểu
trong quân đội
_Nè, 2 người đi lẹ lên qua phòng
nghỉ đi, còn đứng đó nói chuyện gì
vậy? _Khải gọi với lại
_Rùi đây _N. Lân kéo Đ. Tín bước tới
.......
***
_Oài, ăn no rồi, hạnh phúc ghê
_ Nguyên xoa xoa cái bụng tròn xoe
của mình cười hạnh phúc
_Chậc, đúng là ỉn mà....cậu ăn lắm tới
mức mấy người phục vụ ở căng tin
cùng cả lũ sinh viên ở căng tin cứ
gọi là mắt miếc trố hết ra mà nhìn
Cậu à. Thật k thể ngờ được răng Vương Nguyên nổi tiếng k chỉ thành tích
quậy lẫy lừng mà còn xinh đẹp với
dáng người chuẩn k cần chình mà
lại ăn như con heo thế kia à......
hixxxx_Hoành nói 1 chắc và lắc đầu
bó tay với thằng bạn iu quái của mình
_Haha, ai bắt họ nhìn đâu, mà tui
cũng có bảo là tui ăn ít bao giờ đâu
mà. Cậu chưa nghe câu: "Có thực mới
vực được đạo à?"_Nguyên cười toe toét
_Ăn như heo zi còn đâu mà thực với
trả đạo nữa à _Hoành trề môi
_Hô hô vậy đã nhăm nhò gì à, đấy
mới chỉ là bữa ăn lót dạ của tui thui
đó à _Nguyên nói đầy tự hào
_Ặc bồ ăn lắm giữ vậy mà k sợ mập
sao?_Hoành cũng nản luôn
_hehe, k biết à? Vương Nguyên này từ bé
sinh ra đã được trời phú cho cái sở
trường ăn hoài k béo à
,kaka...._Nguyên chỉ vào mình nói với
vẻ cực kỳ tự tin
Nguyên vs hoành đang nói chuyện
hết sức vui vẻ như vậy thì bất chợt
ở đâu ra 1 lũ tầm gần 20 tên mặc đồ
đen kịt từ đầu đến chân, che luôn cả
\mặt mũi chạy ra tấn công cả 2. Với
Nguyên thì 20 tên này hay thêm thế
nữa thì cũng chẳng có vấn đề gì
nhưng thực chất là xẽ có vấn đề rất
lớn khi mà chỉ có 2 trong số hơn 20
tên đó đánh với Nguyên nhằm mục
đích cầm chân ra thì hơn 18 thằng
đầu trâu mặt ngựa còn lại tập chung
vào đánh úp hoành. Đương nhiên
Hoành cũng k phải là cậu bé liễu
yếu đào tơ nhất là Hoành lại là con
gái ông trùm mafia lớn nhất thế giới
nữa nhưng mà kinh nghiệm thực
chiến của cậu thì so với Nguyên vốn
lớn lên đã nếm trải biết bao nhiêu
trận đánh nhau thì quả là 1 trời 1
vực nên khi bị bất ngờ tấn công Hoành đã k phản ứng kịp và kết cục là
bị lũ bịt mặt đó tóm gọn....
_Chúng mày......._Ánh mắt màu tím
của Nguyên long lanh đến lạ kì khi cậu
nàng tức giận
_Xin đắc tội rồi, công tử _1 tên
trong số đó nói
_Chúng mày muốn gì đây? Mau thả
Chí Hoành ra _Nguyên nghiến răng, cố
kìm chế cơn tức giận
_Ầy, công tử à. Cậu đừng manh động
nha k là tôi e con dao này nó k có
mắt đâu, nó sợ quá là nó xẽ đâm vào
cổ vị thiếu gia này đấy....hì hì _Tên
đó kề con dao sắc lém vào cổ Hoành khiến nó rỉ ra 1 chút máu
_Mày............._nguyên siết chặt tay
_Nguyên Nguyên à, kệ tui đi, tui xẽ k sao đâu.
Mau chạy đi trước đi _Hoành hét
lên
_Haha, thiếu gia à, cậu đang ở trong
tay tụi này đấy, nên lo cho bản thân
mình trước đi thì hơn à _Tên đó cười
1 cách đểu giả
_Mày muốn gì đây? _Nguyên đang cố
nén nhưng tức giận vào lòng lấy lại
bình tĩnh để cứu Hoành bởi vì
ngay lúc này, cậu lo sợ cho thằng bạn
mình hơn là sự tức giận tức thới
_Hì, đơn giản thôi . Nói thẳng ra thì
mục tiêu của tụi này k phải là bị
công tử này, mà là cậu Vương Nguyên ạ
_Hắn nở nụ cười nửa miệng, chỉa
thẳng con dao về phía Nguyên
Bỗng 1 ý nghĩ lóe lên trong đầu
nguyên, khẽ nở 1 nụ cười nửa miệng
đầy tự tin nhưng cũng đủ thần bí
để tụi trâu đần kia k nhận ra và sẵn
sàng, chuẩn bị lọt vào cái bẫy do
chính chúng chui vào.....
_Tưởng gì, mục tiêu của tụi mày là
tao ha? Vậy thì chao đổi đi _nguyên
cười
_Ý cậu là sao? _Hắn hỏi
_Đơn giản mà, chẳng phải chính xác
thì thứ mày muốn là tao sao?Vậy thì
bắt đi _Nguyên nở nụ cười ngạo nghễ
_Mày đứng im chịu trói chứ? _Hắn
nhìn Nguyên dò xét, vì hắn biết cậu k
phải con người đơn giản nên cần đề
phòng khi cậu k giữ lời hứa
_K thành vấn đề, chỉ cần mày thả
bạn tao ra thì Vương Nguyên này xẽ theo
mày đi _Nguyên gật đầu chắc nịch
_Nguyên Nguyên à, tuyệt đối k được đâu...kệ
tui đi mà _Hoành lắc đầu,vẻ mặt
đầy sợ hãi. Sợ vì cậu biết mục tiêu
của chúng k phải là cậu lại là Nguyên
nên nếu để Nguyên thay cậu chắc chắn
xẽ k ổn chút nào.....
_Yên tâm đi _Nguyên nhìn Hoành nở
1 nụ cười đầy tự tin như muốn Hoành hãy tin tưởng vào mình
Thế là có 1 người con trai mà phải tới 10
thằng lâu la mang giây chói theo tên
cầm đầu là cho chắc ăn nếu cậu có ý
định phản lại....Sau 1 hồi hý hách và
nghe Nguyên **** um cù tòi vì mấy
con gà này đần quá thì chúng cũng
chói xong cậu, khá là chắc nhưng mà
cũng là lúc màng nhĩ của cả lũ phải
đến viện khám ==.
_Giờ thì hãy thả C.Hoành ra _Nguyên
nói bằng chất giọng lạnh lùng
_Được thôi _Nói rồi hắn đẩy mạnh
Hoành làm cậu mất đã ngã xuống
đất
_Hoành Hoành, bảo với mọi người là Devil là
tui tuyệt đối k sao đâu _Nguyên cố
gắng nói với theo khi bị lũ kia dẫn
đi
Khi hoành quay lại thì chẳng còn
thấy gì cả ngoài lớp bụi mỏng, vội vả
đuổi theo nhưng chẳng biết lũ đấy
đưa hoành đi về hường nào nên cậu
hít 1 hơi lấy lại bình tĩnh, quyệt đi
nhưng giọt nước mắt rơi vô ích, lấy
hết sức bình sinh chạy tới phòng
nghỉ của trường nơi 4 người kia
đang ở đó và thầm câu mong rằng
họ chưa đi về.......
Ông trời đúng là k tuyệt đường ai
bao h...trong cái đen đủi cả Hoành
ngày hôm nay vẫn có 1 chút may
nắm vì hoành vừa chạy tới nơi thì
cũng là lúc 4 người kia vừa bước ra
khỏi phòng nghỉ và tiến về phía cổng
trường......
_THIÊN TỶ..............._ Hoành dùng
chút sức lúc cảu mình còn lại hét
thật lớn
Mọi người sung quanh và nhất là 4
người kia khá giật mình kh nghe cái
giọng trong chẻo mà lanh lảnh đó
của cậu bạn thân tự dưng lại phát ra
tiếng gọi thảm thiết tới vậy....Và k ai
là k khỏi bất ngờ khi giọng nói đó
đúng thực sự là của cậu bạn C.Hoành
và cậu đang xuât hiện trong hình
dạng hết sức quái đản (theo 4 người
đó nhận xét) vì mặt Hoành thì mồ
hôi chảy dày ướt thẫm cả lưng áo,
bộ quần áo thi k những nhàu lại
còn vấy bẩn hết cả.....
Chạy gần tới nơi, Hoành vì quá mệt
mỏi nên đã mất đà khi vấp phải cục
đá và chút síu nữa là khuôn mặt
baby xinh đẹp kia xe hôn đất cái
"chụt" nếu như Thiên Thiên k đỡ kịp
....
_Có truyện gì thế này Hoành Nhi _Thiên Tỷ lo lắng
_N....Nguy....Nguyên ...Nhi....._hoành bắt
đầu khóc,nói mãi k thành tiếng

[Fanfic/KaiYuan-XiHong*-_-*Khải Nguyên-Tỉ Hoành]Siêu quậy CloversNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ