Hạnh phúc đơn giản chỉ là như thế
_Vương nhị Nguyên có bỏ gói bim bim xuống tập cho tử tế k thì bảo?_Đình Tín tức giận quát ném thẳng quyển sách nhạc vào chính giữa trán Vương Nguyên làm nó đang ngồi nhai bim bim thì bị té lộn ngửa người ra phía sau và mông hôn đất cái "rầm" cực kì âu yếm và trừu mến
_Auuuuuuuuuuuu..........uiiiiiiiii.............(Vương Nguyên hét lên) Hixxx, đâu cần phải mạnh tay vậy chứ. Trời ơi là trời, cái mông yêu quý của em_Vương Nguyên lồm cồm bò dậy, cái tay suýt xoa cái mông vô tội
_Tập cho nó tử tế đi, k thì đứng có trách_Đình Tín chuyền cho Vương Nguyên 1 cái nhìn soẹt lửa
_ầy, Tiểu Tín Tín k cần nhìn tui đắm đuối và trừu mến vậy đâu nhớ. Cái khoản hát hò này thì tui chịu thôi, có bao h cầm mic hát với trả hò bao h đâu à_Vương Nguyênnhăn mặt nhăn mũi phản đối
_Vậy nên mới cần phải tập chứ, đồ ngốc_Đình Tín thẳng tay ném thêm quyển sách nữa chúng giữa chán Vương Nguyên (ném siu thiệt đới
_Au.....(Vương Nguyên la) sưng chán tui rồi nè_Vương Nguyên mếu mào nhìn Đình Tín
_Hừ, đáng đời_Đình Tín hừ mạnh 1 tiếng
_Mấy đứa k tập à mà nói chuyện rôm rả ghê ha_Ryan từ ngoài bước vào nhìn tụi nó đang hỗn chiến
_Hai...hai ơi, cứu em với_Vương Nguyên vừa thấy anh trai mình là phóng thẳng ra nấp sau lưng anh mình mếu máo cầu cứu
_Hừ, mi được lắm Vương Nhị Nguyên_Đình Tín lườm Vương Nguyên
_Keke, Tiểu Tín Tín à, cẩn thận tên bay đạn lạc mà ném chúng zô 2 tui là k được đâu đấy nhé, đến ốm đấy. K khéo lại chẳng lấy được Nhất Lân đâu vì phải mang thân mềnh hầu 2 tui suốt đời thì khốn_Vương Nguyên chưng cái bộ mặt cực kì chêu người gian tà ra chọc Đình Tín
_Mi.............._Đình Tín nhà ta giận lắm nhưng k làm gì nữa nó cả vì nó có cái là chắn tốt quá
_Được rồi Vương Nguyên, em tập tử tế đi k tới hai cũng khó lòng mà bảo vệ được em đó_Ryan cười hiền
_Haizz.....dạ, thì tập vậy _Vương Nguyên thở dài ngao ngán
Tiếng đàn, tiếng bast, tiếng ghita cùng tiếng trống rộn vang lên hòa cùng giọng ca của tụi nó trong phòng hòa nhạc của trường ......dường như lần này còn vất vả hơn cả lần thi đấu bóng rổ lần trước nữa vì Vương Nguyên và Chí Hoành nhà ta 1 nốt nhạc bẻ đôi cũng k biết nênĐình Tín dạy 2 đứa đấy mà tức muốn nổ người luôn....(cái này là không phải do ta a.cốt truyện nó như thế *khóc ròng*)
_Khoan, stop.....em đình công à nha. Người gì mà giã man giữ vậy à, thầy giáo xinh thì xinh thật nhưng mà ác ma quá à_Vương Nguyên ôm cái đầu sưng vù những cục u của mình phản đối
_Hixx......vùi hoa dập liêu tơi bời luôn _Chí Hoành cũng bị đánh cho đau đến rớt nước mắt
_Còn nõi nữa, vừa tập vừa chơi ăn đánh còn oan ức cái nỗi gì nữa hả?K hiểu 2 người trước cấp 2 làm thế nào mà qua được môn nhạc vậy trời???_Đình Tín nhăn mặt, ánh mắt hằm hằm