_Gì cơ? _Nguyên đứng hình. Thực sự mấy ngày qua Nguyên cũng suy nghĩ nhiều lắm chứ, cậu lo cho thằng bạn thân yêu quý của mình lắm chứ nhưng k cậu k muốn gặp thằng bạn ngang bướng, ương ngạnh của mình lúc này chút nào cả….cậu thực sự vẫn giận lắm,giận vì thằng bạn cậu lúc nào cũng là con người hiểu biết mà h lại để cho tình yêu làm mù mắt…….
_Này Vương Nguyên, cậu giận gì thì h cũng là lúc làm lành được rồi đó. Tình bạn 10 năm của 2 người mà cậu cứ định để như thế à? Cậu ngốc thật hay là ngu vậy hả? Cậu cũng thừa hiểu rằng để Rin đi như thế này thì tình bạn của cả 2 sẽ mãi mãi chấm dứt chứ?_Khải lắc mạnh Nguyên
_Kệ tui, để tui yên đi _Nguyên cũng gắt lên, đẩy mạnh Khải ra
_Hư, được rồi , tùy cậu thôi.Cậu cứ ở đây mà nghỉ ngơi cho tỉnh hẳn rượu đi, rồi quyết định sao thì tùy cậu. 11h đêm nay máy bay chở Rin sẽ cất cánh đấy, bye_Khải thở dài nhìn Nguyên rồi thẩy cho cậu tấm thẻ màu đen _ tấm thẻ đóng mở cánh cửa phòng “cấm” này rồi bỏ ra ngoài
Khải bỏ lại Nguyên ngồi đấy 1 mình….. Cảm giác chán nản, mâu thuẫn, khó chịu cứ tràn ngập tâm trí Nguyên, nhìn dáng người dong dỏng cao to của Khải bước ra ngoài, xa dần rồi chìm vào bóng tối mất hút. Nguyên thở dài mệt mỏi buông mình xuống ghê salong tay vắt lên chán, miệng lẩm bẩm cái gì đó k nghe thấy được…………SÂN BAY TRÙNG KHÁNH:
_Rin đi cẩn thận nhé_Hoành nhẹ nhàng ôm rin
_Rảnh lại qua Trùng Khánh chơi với tụi này nha_Tín cười hiền
_Um, nhất định rồi, nếu có cơ hội_Rin ôm cả Tín và Hoành
_Sắp tới h rồi, vào đi Rin_Ryan đưa vé máy bay kẹp vào hộ chiếu cho Rin
_Um, dạ _Rin khuôn mặt buồn thiu đeo ba lô lên lưng, tay kéo vali đi vào bên trong
Dù chân vẫn bước đi nhưng Rin vẫn ngoái lại mong chờ 1 cái gì đó, 1 người nào đó. Xuốt mấy ngày nay cậu liên lạc với người đó nhưng người ấy đều tắt máy, tìm cũng chẳng biết được ở đâu…. Chẳng nhẽ đã kết thúc thật rồi sao???....
Tới cửa phòng cách li Rin cũng chẳng con lí do gì để níu giữ được nữa nên đành ngậm ngùi quay đi, đành chờ người đó ở Bắc Kinh vậy…..
_Nguyên Nguyên, tạm biệt …._Rin khẽ nói rồi quay đầu bước vào, đưa vé cho người soát vé
_TỬ NGƯ………….._Tiếng gọi lớn vang vọng cả dãy nhà,thu hút rất nhiều ánh mắt to mò của mọi người nhưng với riêng Rin thì có bao lâu đi nữa giọng nói đó cũng k bao h quên được…..
Dáng 1 cậu bé máu tóc đầu nấm vàng , gương mặt thanh tú, trán lấm tấm mồ hòi, mặc chiếc áo phông đen cùng quần loang đi giầy đế kết đeo chiếc cặp chéo màu đen trắng của hãng LV đang hớt hải chạy tới…….
_Nguyên Nguyên _Đôi mắt rin bỗng sáng hơn,khuôn mặt cũng rạng ngời niềm vui vì ít ra là có thể gặp Nguyêmd lần cuối dù Nguyên có k chịu tha thứ cho cậu đi chăng nữa thì như thế này là tốt rồi
_Tử Ngư….tui……._Nguyên vừa nói vừa thở dốc
_Nguyên Nguyên, k cần nói gì đâu. Cám ơn đã tới tiễn tui, thế là quá đủ rồi _Đôi mắt Rin đỏ hoe, tay siết chặt bàn tay của Nguyên