Mèo Hoang.
Nguyên từ Bắc Kinh bay sang Trùng Khánh
thì trời đã tối lắm rồi vậy mà khi
về đến nhà vẫn thấy hoành đứng
đợi trước cửa khuôn mặt đang sị
xuống , cái môi đỏ tự nhiên đang
cong cong lên đầy hờn dỗi , má
phúng phính phùng to nhìn nhỏ bạn
của nó thế này thì đang tức lắm
đây.....
_Vương Nguyên ngu ngốc _Hoành chạy
lại ôm chầm lấy Nguyên
_Nè, sao lại ngồi đây zị? Lại còn
mắng tui nữa chứ _Nguyên nhăn mặt
_Hứ, đi về mun zị hả? làm người ta
đợi ở ngoài trời tối sợ muốn chết
luôn à _Mắt Hoành rưng rưng
_Ý, sao k vào nhà? Kyo,Eric, Kai, Devil
đều ở nhà cả mà. Tui bận chút công
truyện nên về muộn à _Nguyên
nghiêng nghiêng mặt
_Hixx...k thích,ngại lắm, tui đợi đón
Nguyên nhưng ai ngờ zìa mụn zị đâu
chứ?Đã kêu là tối sang nhà bồ ngủ
rồi mà_Hoành mặt xị ra
_Rui rùi, sorry tại tui quên béng
mất , thui vào nhà lẹ đi, sương
xuống rồi nè_Nguyên cười trừ, lôi
hoành vào nhà
Và ngay lúc vào nhà nguyên đã đạp
thẳng chân cho 4 thèng kia đang
ngồi trên ghế xem tivi ngã lăn
xuống đất 1 cách k thương tiếc vì
cái tội 4 thằng ngồi hếch mõm lên
coi tivi mà k để ý camera bên ngoài
làm Hoành Nhi bướng bỉnh của nó
vốn đã sợ tối rồi lại còn phải đứng
đợi....
Vì vậy nên 4 thằng đành đau đớn
chịu trận **** của Nguyên mặc dù
Hoành đã cố can ngăn và nói rằng
k phải tại 4 tụi nó nhưng vô
phương...(=~=)
Sáng hôm sau khi Nguyên bước chân
vào CLOVER đã nhận thấy cái ngôi
trường hôm nay xôn xao lạ thường
và nhất là mấy thằng sinh viên hôm
nay hình như k sợ chết hay sao mà
cứ nhìn thấy cái mặt Nguyên là bắt
đầu chỉ chỉ, chỏ chỏ và nói mấy câu
rất chi là kì quái như:
_Giống nhỉ? _Thằng thứ 1
_Giống quá, cứ như bản sao ý,.....
_Thằng thứ 2
_Lạ quá, k biết là quen nhau k? hay
là người nhà nhỉ _Thằng thứ 3
_hay là trò đùa nhỉ? _Thằng thứ 4
.....
Nguyên nhăn mặt 1 cách cực kì khó
chịu:
_Cái quái gì đang diễn ra thế này?
_Này, sang kia đi, cả 1 lũ túm tụm
kia kìa,qua hỏng hớt tý đi _Hoành
khểu nhẹ vai Nguyên
Cả lũ kéo sang, khi Nguyên tới k hiểu
sao chẳng cần hét hay bon chen gì
mà cả đám đông lại rẽ ra làm 2
phía tại thành 1 lối đi cho Nguyên
vào khiến tụi nó ngạc nhiên lắm....
Và như vậy chưa là gì khi mà trước
mặt....người trước mặt tụi nó mới
khiến cả lũ sock thật sự , chết đứng
luôn...1 cậu bé lúng túng đang e ngại
đứng đó, cậu bé có mái tóc ngắn ôm lấy khuôn mặt xinh
xắn,tóc vàng, mắt nâu,dáng người
thanh mảnh diện 1 bộ đồ khác đơn
giản với quần jean và áo phông nhẹ
nhàng nếu nói thì chúng chẳng có
truyện gì đặc biệt cả.... nhưng thứ
khiến cả lũ sock tới vậy là dù có
khác về tóc , về cách ăn mặc nhưng
cái khuôn mặt đó trong hàng ngàn,
hàng vạn các khuôn mặt khác cũng
k thể giống tới mức đấy....giống
như từ 1 khuôn đúc ra vậy...
Phải, khuôn mặt cậu bé ngây thơ,
đang bối rối vì đám đông lạ đó
giống y hệt khuôn mặt của Vương Nguyên...giống như 2 giọt nước vậy...
_Vương Hàn...._Nguyên
gằn lên từng tiếng bước tới trỗ cậu
bé đang ngơ ngác và mừng rỡ
_An......_k để cậu bé nói lên Nguyên đã
gắt lên
_TỤi mày đứng đấy hóng hớt cái
quái gì hả? Biến, tao đập chết bây h
_Nguyên quát lên, đuổi tất cả lũ đang
hóng tai lên kia đi
Lũ đấy biết thân biết phận và cũng
biết trước hậu quả ra sao nên đành
nuốt cục tò mò lại và tản ra về lớp
mình chỉ còn lại những tiếng xì
xầm xa xa....
Bọn chúng tản hết, chỉ còn lại 6 đứa
tụi nó và cậu bé lạ giống Nguyên thôi,
k khí bỗng im lặng, trùng xuống và
ngột ngạt tới kì lạ vì k có ai lên
tiếng và Nguyên cũng chẳng nói gì cả
chỉ nhìn cậu bé kia chằm chằm...
_Anh...._Cậu bé khẽ gọi Nguyên và cách
gọi đấy đang làm lũ kia dần hồi
phục thì lại bị sock đợt 2
Nguyên vẫn chỉ im lặng
_Anh à..._Giọng cậu bé run run
_Người đâu? _Nguyên hỏi, giọng lạnh
tanh
_Um...tại em nghĩ chắc tới đây k
sao nên...nên cho họ về rồi ạ _cậu bé
rụt rè, ấp úng nói
_ "Bốp" _Anh chiều mày quá rồi nên
quen rồi à? Biết ở Trùng Khánh nguy hiểm
như thế nào k hả?Muốn chị mày
tức chết thì mới vui à? Ai? Ai cho
mày sang đây? _Nguyên tức giận
quát cậu bé và thẳng tay đánh cậu bé
1 cái tát đỏ cả má
_Nguyên Nguyêwm , dừng tay lại đi _Đình Tín ngăn
Nguyên lại
_Devil, đưa Hàn Hàn về đi
_Nguyên nói rồi bước đi
_Anh hai..._Hàn níu tay anh
mình lại
_Đừng để anh nói lại câu nữa
_Nguyên hất tay Hàn ra
_Anh Nguyên, để 1 mình Devil đưa thiếu gia về nhà có được k? _Kai lên
tiếng
_K sao, mình Devil ổn rồi. 3 đứa ở lại
bảo vệ Hoành Nhi. Vào lớp thôi
_Nguyên bước đi
Mọi người biết Nguyên đang rất khó
chịu nên cũng chẳng có ai hỏi gì cả,
im lặng đi theo Nguyên vào lớp. Devil
đưa Vương Hàn về nha bằng
moto, Hàn dù rất muốn
nói chuyện với anh mình nhưng biết
lần này làm Nguyên cáu nên cũng
chẳng giám hó hé gì nữa, đành về
nhà đợi.Lúc đấy, chỉ có 1 người
sock, sock toàn tập luôn khi chứng
kiến truyện vừa rồi mới sảy ra.....
TRONG LỚP HỌC 8-2
_Haizzz...được rồi, mấy người đừng
có nhìn tui nhưu vậy nữa được k?
Muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi _Nguyên
thở dài nhìn lũ bạn sau khi lấy lại
bình tĩnh
_Cậu bé lúc đó là ai? _Đình Tín hỏi
_Vương Hàn hay
chính là em trai song sinh của
tớ_Nguyên trả lời
_Nè, tại sao lại đánh cậu bé đó thế?
Nếu là em cậu thì tui chẳng bao h
nghĩ nguyên lại làm vậy đâu.Em ý đã
cất công tới gặp Nguyên mà, cũng vì
muốn nói chuyện với cậu thôi à
_Hoành bức xúc nói
_Hì, thực ra đây cũng là lần đầu
tiên kể từ bé tới h tui đánh nó đấy.
Hàn Hàn sinh ra thể lực đã rất
yếu ớt nên nó hoàn toàn k thể có 1
chút thể lực nào để học võ công nên
truyện nó gặp nghuy hiểm là rất
cao. Mà mọi người cũng thấy rồi
đấy, điều k đáng nhất là nó lại
mang 1 khuôn mặt giống y hệt tui
nên việc nó xẽ gặp nguy hiểm lại
càng cao hơn, nhất là ở Trùng Khánh
này.Vậy nên 1 mình tới trường này
mà k mang theo vệ sĩ là 1 việc quá
liều lĩnh với nó _Giọng Nguyên trùng
xuống, đôi mắt hướng ra xa xăm, vô
định
_Nói vậy thì trước h mọi người chỉ
biết tới sự tồn tại của cậu thôi à?K
ai biết tới sự hiện diện của em trai
cậu ngoài gia đình sao ?_Đình Tín nhìn
thẳng vào mắt Nguyên hỏi
_Um, thực ra thì nó vẫn được sinh
hoạt bình thường như người khác
thôi nhưng lúc đi đâu đó thì phải có
ít nhất 5 vệ sĩ được rèn luyện tốt
nhất đi cùng và những việc cần tới
sức lực hay nói thẳng ra là nguy
hiểm như đánh nhau thì là tui làm
còn việc đi dự tiệc tùng, ăn uống,
dạ hội là do nó đảm nhiệm _Nguyên
cười hiền
_Sao lại phải thế? _Hoành mặt
đần ra
_keke thì tui với nó là anh em song
sinh mà. Từ bé đã toàn đổi trỗ cho
nhau thui, nó ghét mấy việc hoạt
động mạnh như võ nên tui toàn đi
học thay hộ nó còn mấy cái sến sến
như nhảy nhót, học
phép tắc thì tui cực kì ghét nên nó
đi học thay tui à, hehe _Nguyên cười
tinh nghịch
"RẦM.....OẠCH........"
Khải nghe tới đó thì k hiểu sao lại
té ghế ngã cái "Rầm" luôn (="=).
Tên nay k hiểu sao từ lúc vào lớp
tới h cứ lơ nga lơ ngơ như bò đội
nón ý, xong h k hiểu sao đang yên
đang lành lại té ghế mới
nản.....đúng là mất mặt quá.....
_Này, sao thế? _Nhất lân đần mặt nhìn
thằng bạn đang lồm cồm bò dậy, k
thể cười được luôn
_K sao _Khải lắc đầu
_Hơ, hôm này tên này ăn phải thức
ăn quá hạn à hay uống nhầm thuốc
sổ roài _Nguyên cũng nghệt mặt ra
luôn
_Xì_Khải chẳng thèm quan tâm tới
lời chêu ghẹo cực kì khích bác của
Nguyên luôn
_Đúng là có vấn đề thật rồi _Nhất Lân gật
gù công nhận
_Bạn Vương Nguyên lớp 8-2 ra lấy quà này _1 nhỏ
giọng lanh lảnh vang lên
_ủa? Là Nguyên đó _Thiên Tỷ quay
lại nhìn Nguyên
_Chậc, ai zị ta? Mềnh quen ai nhể?
_Nguyên nhíu mày, miệng lẩm bẩm
bước về phía của lớp
_Là bạn hả? _Nhỏ hỏi
_um, Vương Nguyên là tui _Nguyên nở nụ
cười xã giao
_của bạn nè _Nhỏ đặt vào tay
Nguyên 1 hộp quà khá là to được gói
rất cần thận, hộp quà màu đen
được buộc thêm 1 chiếc nơ mày
trắng bằng lụa ở trên