hoành hôm nay mặc 1 chiếc áo sơ mi màu trắng được sơ vin gọn gàng trong chiếc quân jean màu loang màu xanh, tóc đầu nấm mà đen , mái hất ngược lên trông cực đáng yêu, môi màu đỏ như trái cherry,tai đeo khuyên hình con bướm đính pha lê,tay đeo chiếc lắc nhỏ cùng hình bướm đính đá. Nhìn Hoành hôm nay khá giản dị nhưng vẫn đẹp , đẹp 1 cách rất riêng khiến người ta không thể thôi gián mắt mình vào .....Tuy vậy nhưng khuôn mặt Hoành hôm may lại mang chút gì đó buồn buồn, lo lắng xen lẫn cả mệt mỏi bước vào lớp khiến cho bao nhieu trái tim các chàng trai muốn rớt ra khỏi lồng ngực vì ánh mắt trong veo đượm buồn đó trông Hoành càng quyến rũ hơn
_Hoành Nhi, em sao vậy?_Thiên Tỉ bỏ 2 thằng bạn đang tán phét lại lững thững bước tới trỗ Hoành và cũng k quên lừ mắt với mấy thằng đang nhìn Hoành muốn thủng người luôn kia khiến tụi ấy phải ngậm ngùi quay đi ôm vết thương lòng
_Em...hixx.....em....._Hoành mếu máo, đôi mắt rưng rưng như sắp khóc tới nơi rồi......
_Sao vậy? Bình tĩnh nói anh nghe xem nào _Thiên Tỉ nhẹ nhàng nắm tay Hoành_Hixxx, em phải làm sao bây h?ba em...ba em....ông ấy hôm nay xẽ qua đây và xẽ vào thăm em.....Hixxx...Thể nào ông ấy cũng xẽ cho điều tra cho mà xem....em....lúc ấy.....lúc ấy thì....huhuhu....._Nước mắt Hoành lăn dài trên gò má, Hoành nói trong những tiếng nấc nghẹn nào
_Cái gì........._Thiên Tỉ cực kì sock những k phải sock vì truyện này
_Em....em.....k biết phải làm gi nữa.......Thiên Thiên ơi _Hoành khóc nức nở
_Anh....._Thiên Tỉ nghèn nghẹn trong cổ họng
_Anh định bỏ Hoành Nhi sao ?_Hoành mắt lưng tròng nhìn Thiên Tỉ
_A A.....k phải vậy...!!! Hix, ông trời thật đúng là biết đùa mà, hôm nay bố anh cũng xẽ qua bên này _Thiên Tỉ ôm đầu chán nản
_Hả? Anh đùa em? _Hoành nín thinh nhìn Thiên Tỉ ngờ vực, k tin vào những gì mình vừa nghe thấy
_Truyện này đáng đùa sao? _Thiên nhìn Hoành chán nản
_Hixxx, thế phải làm thế nào bây h?......Hoành nhi...... Hoành Nhi k muốn kết thúc như thế này đâu......_Hoành gào lên ầm ỹ (ắn vạ đấy ạ ==.)
_Hoành làm sao vậy?Khóc gì mà kinh thế? _Đình Tín nghe thấy Hoành gào khóc to quá nên bước lên coi có truyện gì
_Tên Thiên Tỉ này bắt nạt Hoành sao? _Nhất Lân thấy vậy cũng tý ta tí tởn chạy lên
_Vớ vẩn? _Thiên Tỉ nhăn mặt trừng mắt nhìn Nhất Lân, cái tên xuốt ngày ăn nói bừa bãi
_Hoành Hoành _Nguyên chạy rầm rầm từ ngoài cửa vào khi nghe thấy tiếng khóc thất thanh vàng ngọc của bạn Hoành yêu "quái" của nhà ta vang ra
_Nguyên Nguyên ơi! Cứu Hoành với, chết mất _Hoành ôm chầm lấy Nguyên
_Truyện gì vậy? Tui đi ngoài khi thấy Hoành khóc to quá trời à. Ai bắt nạt Hoành vậy? Tui giết!!!!!_Nguyên vỗ vỗ vai Hoành an ủi cho nhỏ bình tĩnh lại
_Mấy đứa ổn chứ? Có truyện gì vậy ?_Ryan bước vào lớp, nhìn mấy đứa đang túm tụm trỗ Hoành , ánh mắt lướt qua khắp lớp rồi dừng lại trỗ Khải mỉm cười hài lòng rồi bước tới trỗ Nguyên