Chap 37

296 21 0
                                    

Lệnh chiêu hồi - Người được chọn

TẠI NHÀ TỔNG THỐNG NHẬT BẢN (HAY NHÀ CỦA ĐÌNH TÍN)
Lúc này,trong ngôi nhà đấy, trong căn phòng màu tím sẫm đấy, Đình Tín ngồi thu mình trên chiếc cửa sổ lớn chỉ cách bên ngoài kia là lớp kính trống đạn giầy. Đình Tín cứ ngồi bất động vậy ở đó hàng giờ rồi, người chỉ mặc đúng chiếc áo 3 lỗ trắng cùng với quần đùi trắng cắn cũn trong thời tiết se lạnh này ....Đôi mắt Đình Tín bâng khuâng nhìn ra ngoài,tay cứ mân mê sợi dây chuyền độc nhất mà hôm qua Nhất Lân tặng cho mình nhưng tuyệt nhiên k hề mở lời với ai cũng như chẳng thiết ăn uống gì.......

_Đình Tín , con trai à _Cha Đình Tín bước vào

Đình Tín quay lại nhìn cha mình rồi ánh mắt lại hờ hững nhìn ra ngoài

_Con hãy quyên thằng đó đi, nó k sứng với 1 thiếu gia cao sang quyền quý như con đâu. Ta sẽ kiếm cho con 1 mối tốt hơn, 1 người giàu có hơn được chứ? Yêu nó con sẽ k hạnh phúc được đâu _Ông nhẹ nhàng khuyên giải Đình Tín
_Hừ, thế nào là hạnh phúc hả cha? Hạnh phúc là lấy 1 thằng chồng giàu có, 1 gia tài bạc triệu những chẳng hề có 1 chút tình cảm nào như cha sao? Hừ, để rồi con lại bước theo con đường của mẹ mình bị bức tới mức phải tự vẫn hả? Tới lúc chết rồi cũng k thể yên lòng mà nhắn mắt sao??????_ Đình Tín nhếch môi, cười nhạt
_Con....con đang nói gì vậy ? Cha yêu thương con như thế nào con phải là người rõ hơn ai hết chứ? _Ông láp liếm, phủ nhận những gì con gái mình nói
_Hừ,yêu thương sao? Yêu thương con là mang con ra đổi lấy địa vị, danh vọng, tiền bạc sao?Cám ơn cha nhiều nhưng con k cần đâu. Cha là cha con bấy lâu nay chắc hẳn cha cũng hiểu tính con chứ; có chết con cũng k bao h chịu lấy ai ngoài Nhất Lân ra cả. Chỉ mình Lưu Nhất Lân mà thôi _Giọng nói của Đình Tín lúc đầu đầy mỉa mai nhưng càng về sau càng đanh thép, chắc chắn; tay phải khẽ chạm vào bông hoa sen được xăm trên cánh tay trái
"BỐP"
_mày giám dở giọng nói đấy với cha mày à? Đồ bất hiếu _Ông thẳng tay tát Đình Tín

_Xuốt bao nhiêu năm qua cái gì con cũng nghe cha,đa theo ý cha; những gì cha nói con chưa bao h con giám làm sai 1 lần nào.....Nhưng h truyện của cả đời mình,hạnh phúc của cả cuộc đời con tuyệt đối k bao h nghe cha đâu _Đình Tín ôm má bị đánh tới đỏ tấy lên, nhìn cha mình bằng ánh mắt vô hồn

_Mày..... _ông giận run người
_Dạ thưa ngài chủ tịch _1 tên vệ sĩ bước vào

_Sao? _ông quay lại hỏi

_Có truyện ạ... _Tên vệ sĩ e dè nói

_Hừ, được rồi. Canh chừng đứa con này của ta cho cẩn thận đấy; nó có mệnh hệ gì hay trốn thoát các người cũng k xong đâu_Ông ta gật đầu hiểu hàm ý tay vệ sĩ nói bước ra ngoài k quên dặn dò cảnh cáo tụi vệ sĩ,
Đình Tín tuyệt nhiên k khóc, k hề rơi 1 giọt nước mắt nào cả; đôi mắt thất thần lại quay ra hướng cửa sổ nhìn vu vơ ra bên ngoài thu thân hình nhỏ bé của mình vào 1 góc của khung cửa sổ lớn

Cũng lúc ấy, ngoài cửa chính nhà Đình Tín thì tụi Nguyên đang kéo đến và réo ầm ỹ khiến cho lũ bảo vệ k biết làm thế nào....

_Xin lỗi cậu, cậu k được vào ạ _1 tay bảo vệ đô con đứng chắn trước của k cho Nguyên vào

_Ta muốn vào, lui ra _Nguyên nói, giọng đầy uy quyền xen lẫn đe dọa

[Fanfic/KaiYuan-XiHong*-_-*Khải Nguyên-Tỉ Hoành]Siêu quậy CloversNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ