Ông xã của Vương nguyên
_um,... chào buổi sáng _Vương Hàn dụi dụi mắt bước xuống nhà
_Thiếu gia, cậu dậy rồi ạ. Cậu xuống
nhà ăn sáng đi_Devil ngước lên, tay
vẫn đang bê bát canh vừa nấu ra
bàn ăn
_Cám ơn, mà Anh Nguyên đâu rồi?
_ ngó dáo dác
_Anh hai đi học từ sáng sớm rồi
ạ. Anh hai bảo cậu cứ ăn sáng đi rồi đi
học, Devil xẽ đưa Thiếu Gia đi học ạ
_Devil cười hiền
_Thôi, tui đi cùng vệ sĩ cũng được
mà, mất công Devil lắm _Hàn Hàn ngồi vào bàn ăn
_Ha, anh nguyên hôm qua đã đuổi tất
cả bọn vệ sĩ ấy về Bắc Kinh rồi ạ,
Anh ấy kêu tụi ấy chẳng làm được
cái tích sự gì nên cho về cả lượt ạ.
Giờ Devil là vệ sĩ riêng của thiếu gia_Devil cười, đặt bát cơm trước
mặt Hàn Hàn
_Hì, vậy phiền Devil vậy ?_Hàn Hàn khẽ gật đầu
Cả căn bếp lớn nhưng nó lại chẳng
lạnh lẽo chút nào khi có 2 con
người tâm hồn đang rất thoải mái,
nụ cười luôn thường trực trên
môi...1 nụ cười bình yên
TẠI TRƯỜNG CLOVER:
Nguyên lết những bước chân mệt
mỏi trên con đường dài, rộng của
CLOVER. Mọi thứ với Nguyên dường như
vẫn vô nghĩa quá, dù cho cậu có cố
gắng vui vẻ thì nỗi buồn cũng
chẳng nguôi ngoai đi được bao
nhiêu
K để ý đến đường, tâm trạng lại
cực ki nặng nề nên Nguyên vô tình
va phải 1 đám con trai đi ngược
chiều mình. Liếc lên nhìn bọn lâu
nhâu tóc xanh, tóc đỏ 1 cách chán
nản, thực sự là hôm nay Nguyên
chẳng có chút hứng thú nào đấu
khẩu hay đánh chúng cả nên thở
hắt ra 1 cái Nguyên lại bước đi
tiếp.....
_Này, va vào tụi này mà tính bỏ đi
1 nước thế lả cậu em _Thằng tóc
xanh kéo vai Nguyên lại
Uể oải gạt tay thằng đấy ra Nguyên
bước đi tiếp
_Này, thằng kia. ĐIếc à? _Hắn mạnh
tay kéo giật Nguyên lại khiến nó mất
đà ngã dúi dụi xuống đất
.................
LỚP 8-2:
_Đại ca _1 thằng chẳng biết từ đâu
lao vào lớp
_Gì? _Khải nhăn mặt khó chịu vì bị
làm phiền
_Hixx...h anh còn đây ung dung vậy
sao? Vương.... Vương Nguyên .....cậu ta đang
đánh nhau ngoài kia kìa _Thằng
đấy vừa thở vừa cố gắng cho trôi
chảy từng lời
_Thì sao? Máy truyện vặt vãnh vớ
vẩn ấy cậu ta tự giải quyết được thôi
_Khải đặt chân lên bàn trầm ngâm
_K ạ....k phải.....Cậu ta đang đứng
chịu đánh ạ _Thằng đó hét lên để
giọng nói rõ ràng hơn
_Mày điên à? Đùa tao hả? _Khải
trừng mắt
_K ạ, thật _Thằng đó gật đầu đầy
quả quyết
_Shit......thằng nhỏ ngu ngốc này
_Khải đạp đổ cái bàn vội vã chạy
ra ngoài
.........
SÂN TRƯỜNG CLOVER
Nguyên bị bọn nó đẩy ngã 1 cách k
thương tiếc, nó chẳng nói gì chỉ lặng
lẽ đứng dậy phủi phủi quần áo rồi
hờ hững bước đi tiếp và cũng chẳng
thèm lườm hay bật bon đấy lấy 1
cái nào.....
_ " BỐP" Mày lì nhỉ? _Thăng tóc đỏ
tát Nguyên
Lùi lại mấy bước, nguyên ôm cái má
bị giáng 1 cái tát cực mạnh của
mình, khóe môi còn có máu rỉ ra
nhìn tụi kia chằm chằm
_Sao, lì nữa k? _Thằng tóc đỏ đắc
trí hất mặt
Nguyên vẫn k nói gì
_Mày câm à con ?_Thằng tóc dài
nhìn như ái tiến lại đẩy ngã Nguyên
Nguyên bị đẩy ngã khá mạnh và thô
bạo nhưng tuyệt nhiên vẫn k nói di,
đứng dậy nhìn bọn nó và cười đểu,
1 nụ cười bàng quang và đầy thờ ơ
_Ha, xem chừng mày muốn ăn đánh
nhỉ? CHậc, đừng tường là boy xinh
đẹp thì tụi anh đây tha cho
nhá_thằng tóc xanh bẻ tay
Nguyên vẫn đứng im, k nói năng gì,
khuôn mặt cũng chẳng hề tỏ ra 1
chút nào lo sợ, run rẩy cả
"BỐP" Hắn đạp thẳng cái chân bẩn
thỉu vào bụng Nguyên khiến cậu ngã
văng về phía sau; chân tay từ hôm
qua đã sước sát h bị đánh còn sước
sát hơn khi bị cọ xuống sàn bê tông
1 cách k thương tiếc thế kia, quần
áo thì lấm bẩn cả....Quyệt vệt máu
đang chảy ra trên miệng Nguyên ôm
bụng đứng dậy nhìn bon nó.....mỉm
cười
_CƯời hả? Được lắm, mày.......
_Bọn ******** ............."BỐP"
Khi thằng tóc dài định lao vào cho
Nguyên thêm mấy cái bạt tai nữa
nhưng khi còn chưa kịp nói hết câu
huống hồ là ra tay thì đã bị Khải
lao vào đã cho 1 phát ngã lăn ra
mấy vòng sân trường(cái này gọi là mỹ nhân này à quên mỹ nam chứ) .....Tiếp đến
thằng tóc đỏ thì bị Khải cầm côn
phang 1 phát vào mặt méo luôn,
đảm bảo 100% là phải tới viện phẫu
thuật chỉnh hình trước khi nhâp
viện , rồi bồi thêm 1 phát côn nữa
thằng vào bụng khiến cho nước
miếng của hắn văng ra tứ tung ;
chưa hết Khải phang 1 phát nữa
thẳng vào lưng bằng 1 lực rất mạnh
khiến cho sương hắn kêu "rắc" 1
cái rất rõ ...đảm bảo là hắn phải gãy
vài cái sương là nhẹ, nặng thì gãy
sương sống và tỉ lệ liệt là rất
cao....Khi thằng tóc đỏ nằm rạp
xuống dưới đất k nhúc nhích được
gì nữa thì Khải quăng cái côn đi và
nhanh như cắt tiến về phía thằng
tóc xanh đang đứng run sợ ở đằng
kia chạy cũng k được mà đánh
cũng k xong khi cảm nhận thấy bá
khí của hắn tỏa ra.... "BỐP.........
HỰ......."Khải giật tóc thằng tóc
xanh xuống cùng lúc nâng đầu gối
lên dập mạnh 1 cái khiến máu mũi
máu mồm thằng đấy cứ phải gọi là
thi nhau luôn ra như suối và cũng
đảm bảo đủ là hắn tên đó đã vỡ
mũi và gãy mấy cái răng... Còn chưa
hết bàng hoàng, đâu đớn hắn đã bị
Khải thụi cho 1 phát nựa vào bụng
tên đó làm máu của hắn càng được
thể hộc ra lắm hơn ..... "Rắc......"
"A.............A......A....A....."Tên tóc
xanh hét lên đâu đớn khi Khải bẻ
ngoặt tay hắn xa sau 1 cách thô bạo
nhu muốn dựt đứt lìa cánh tay đố
ra luôn.....Quá đau đớn, hắn khóc
như 1 đứa trẻ quỳ xuống ôm tay ,
dập đầu van xin Khải tha cho cái
mạng hèn hạ này của hắn như 1
con chó đang khúm núm trước chủ
nhân................
_Chúng mày, đập chết luôn 3 con
chó này cho tao _Giọng Khải lạnh
lùng
_Dạ _Mấy thằng em của Khải , tay
thằng nào thằng nấy cũng thủ sẵn 1
cây côn dài chừng 1m nhìn 3 thằng
kia cười man rợ...trông chẳng khắc
gì quan binh của âm phủ đến đón 3
thằng đó về trốn địa ngục cả......
_Vương Nguyên, cậu bị cái quái gì vậy
hả? _Khải lắc mạnh Nguyên khi thấy
khuôn mặt nó thất thần, vô cảm,
chẳng có chút sức sống nào cả
_K!!!!! Buông tui ra _Nguyên bất giác
hoảng sợ hét lên, đẩy mạnh Khải
ra
_IM mồm, cậu còn nói tui giết cậu
_Khải chẳng thèm quan tâm tới lời
nói của Nguyên, trừng mắt nhìn cậu
đầy tức giận. Khải k hiểu nổi mình
nữa, k hiểu sao mà khi nhìn thấy
nó bị đánh nhưu vậy, nhìn thấy
khuôn mặt vô hồn, trắng bệch ra
kia mà anh như phát điên lên, lồng
ngực đau thắt lại như bị cái gì đó
đâm mạnh 1 phát vào tim vậy......
_Tôi.......hixxxx....._Những giọt nước
mắt nóng hổi, trong veo, tinh khiết
của nguyên bỗng dưng lại lăn dài
trên hai gò má của nó, miệng bị nó
cắn chặt khiến bật cả máu
_Chúng mày,đánh què chân tay mấy
thằng khốn đấy cho tao, k được
đánh chết, hãy cho chúng nó biết
thế nào là đau đớn cả tâm hồn lẫn
thê xác. Bọn khốn, giám động vào
người của Vương Tuấn Khải này thì mày
đừng hòng được sống tốt _Khải
điên tiết quay lại quát, ra lệnh cho
bọn đàn em rồi vội vàng bế thốc
Nguyên lên chạy nhanh vào phòng y
tế....
Nguyên cứ khóc mãi, chính nó cũng
chẳng biết sao nó khóc, nhưng nó
thấy tâm hồn mình cực kì trống
rỗng, cực kì khó chịu và nước mắt
nó cứ thế k ngừng rơi mãi cho tới
khi nó thiếp đi trên ngực Khải vì
quá mệt mỏi....quả thực những
ngày qua quả là quá sức chịu đựng
với nó, quá sức với 1 đứa con trai
nhỏ bé như nó,1 đứa tâm hồn còn
quá đơn giản, mong manh như tờ
giấy.....
_Cậu bé k sao đâu, nhưng cần nghỉ
ngơi nhiều, ăn uống đẩy đủ
hơn....Tay chân bị sước sát ngoài da
thôi, tui đã băng bó hết rôi; nhưng
hay chú ý tâm trạng cdặu bé hơn vì
tâm thần cậu bé h k được ổn định
lắm _Tay bác sĩ đẩy gọng kính
vuông của mình lên
_Um...cám ơn anh _Khải vỗ vai tên
bác sĩ nhìn đầy biết ơn
_Ha, lần đầu tui thấy cậu k vào đây
để trốn mấy nhỏ con gái hay ngủ
mà lại mang theo 1 cậu trai xinh đẹp,
dễ thương vậy đấy? Người yêu hả?
_Tên bác sĩ cười cợt
_Xì, vớ vẩn _Khải nhăn mặt
_Ầy, được rôi tôi k tò mò nữa, đừng
cáu k sập phòng khám của tôi bây
h.Thui, vào thăm cậu bé đi _Tên bác
sĩ nhanh tay đẩy Khải vào bên
trong phòng bênh trước khi hắn
bốc khói và đạp đổ tất cả thứ đang
có ở đây
_Hừ, cứ liệu hồn đấy _Khải lườm
tay bác sĩ trẻ 1 cái rồi mới bước
vào trong
Hắn khệ nệ nhẹ nhàng bước bước
vào khi thấy nó đang nằm thiêm
thiếp trên giường y tế trắng xóa ;
khuôn mặt nhăn lại, cái miệng xinh
xinh cong lên như con nít làm hắn
phải bật cười và nhận ra thực ra
tâm hồn nó vỗn vẫn chỉ như 1 đứa
trẻ nhỏ dễ vui, nhưng dễ buồn dễ
hờn dỗi mà thôi. Bước tới gần
giường, đặt mình ngồi cạnh nó, lấy
tay khẽ khàng gạt đi lọm tóc vương
trên khuôn mặt xinh kia, hắn cười
1 cách đau đớn
_Đồ ngốc, tại sao phải hành hạ
mình như vậy chứ?
Khải nhẹ nhàng cúi xuống và đặt
lên trán nó 1 nụ hôn nhẹ nhưng
chứa đựng rất nhiều tình cảm của
hắn_1 tình cảm hỗn độn đến hắn
cũng chưa hiểu hết được mình thì
bỗng dưng khuôn mặt nó lại dãn ra,
cái miệng nhỏ nhắn nãy còn cong
lên h đã vẽ lên 1 nụ cười mãm
nguyện cực kì êm dịu......
_Ha, hay thật đấy Vương Nguyên, rốt
cục người tôi mong bao năm nay lại
k phải là cậu. Vậy tôi phải chọn ai
đây? _Khải siết nhẹ tay Nguyên, ánh
mắt anh nhìn nó có gì đó đượm
buồn mà pha chút đau đớn
"Reng.......Reng......Reng.............."
Tiếng nhạc chuông của Khải vang
lên .....
_Alo! _Khải bắt máy
_Ừ, cậu ta đang ở với tui
_Uh, bị đánh, đang ở phòng y tế
đây nè, xuống đi
_Ờ, k sao đang ngủ
_Biết, bb
Khải thả mình ngồi bệt xuống đất
tựa lưng vào thành giường Nguyên
đang nằm, hắn thở dài, nếu mà suy
nghĩ lại thì dạo này k chỉ có nó mà
hắn cũng đã quá mệt mỏi rồi..quá
nhiều truyện sảy ra khiến hắn ngỡ
ngàng và thực sự sock lắm............
_Umm...m....Đây là đâu zị ?_Nguyên
tỉnh lại, xoa xoa đầu
_Tỉnh lại rồi hả? _Khải đứng dậy
nhìn Nguyên
_Nước...nước....khát quá _Giọng nó
thều thào, nhìn hắn bằng ánh mắt
khá mệt mỏi
_Nè, thấy đau ở đâu k?_Khải đưa
cốc nước lọc cho nguyên
_thanks _Nguyen nhìn Khài mỉm
cười
Khải k nói gì chỉ đỏ mặt quay đi