_Mau cởi trói cho hoành Hoành, mau lên
_đình Tín hét lên
_Kyo, Kai,Eric, Devil mấy đứa lấy
đống gỗ này đốt lên mau đi _Nguyên
quát, chân dá mấy mảnh gỗ về phía
4 đứa
_Sao vậy à? Mình đang trong hang
tụi nó, đốt lửa lên khác gì lạy ông
tôi ở bụi này ạ? _Kai giải thích
_Cấm cãi, đốt lẹ lên đi _Nguyên quát
lớn
Trong lúc tứ quỷ đang ngoan ngoan
đi nhóm lửa thì Thiên Tỷ đã
nhanh chóng cởi chói cho Chí Hoành
lúc này đang thiêm thiếp ...có lẽ do
quá sợ hãi 1 cái gì đó mà ngủ thiếp
đi cũng k ngủ được mà dậy cũng k
dậy được....
_Đợi chút là hoành Hoành xẽ tỉnh lại
thôi, có ánh sáng rồi _Đình Tín nhẹ
nhàng nói với Thiên Tỷ khi thấy
rõ sự lo sợ trên khuôn mặt anh
_Sao vậy chứ? Từ lúc quên biết Hoành Hoành tới h tui chưa bao h thấy Hoành Hoành sợ hãi 1 thứ gì đó tới mức kinh
khủng như vậy? _Thiên Tỷ đau
đớn nhìn cậu trai bé nhỏ tên Lưu Chí Hoành đang thiêp thiếp trên tay
mình, khuôn mặt thanh tú nhăn lại
sợ hãi
_Con người ai cũng có điểm mạnh
điểm yếu, ưu điểm và nhược
điểm....Hoành cũng vậy, tuy rất
mạnh mẽ, kiên cường, là người luôn
vui vẻ nhưng Hoành Hoành lại rất sợ
bóng tối ...._đình Tín nhẹ nhàng lau
khuôn mặt lấm tấm mồ hôi và bụi
bẩn cho Hoành
_Sợ bóng tối... _Thiên Tỷ k dấu
khỏi sự ngạc nhiên
_Phải, chính vì vậy nên tuy Chí Hoành
có nhà nhưng có bao h chịu ở đâu,
xuốt ngày tá túc ở nhà em đó thôi
_Nguyên cởi chiếc áo khoác ngoài
choàng lên ng cho Hoành
_Này...xong chưa?Có việc rồi _Khải
chỉ tay về phía thẳng nhỏ con mặc
đồ đen,che mặt và phía sau hay
chính xác là sng quanh ngôi nhà là
1 lũ nhung nhúc những thằng khác
đang nở 1 nụ cười cực kỳ đểu giả
như chính hắn
_Bị bao vây rôi _Nhất Lân nhìn xung
quanh căn phòng đều bị bao vây
bởi bọn mặc đồ đen
_Hừ, lũ khốn nạn....hôm nay tao xẽ
tính đủ với chúng mày _nguyên nhìn
bọn hắn bằng ánh mắt thù hận đầy
tức giận
_Ha, tôi cũng có truyện muốn ôn lại
với cô đây thưa thiếu gia nhà họ
Vương, Vương Nguyên, Roy Wang
_Thằng che mặt cười khẩy
_Vậy hả? Vậy thì xin mời_Nguyên bẻ
tay răng rắc, k quên khuyến mại
cho hắn 1 nụ cười đểu
_Anh Nguyên cẩn thận đấy, nó biết
được tên thật của anh thì chắc chắn
nó biết nhiều nữa đó _Devil can
Nguyên
_Hơ, mấy đứa ra đây làm gì?
_Nguyên nhăn mặt
_Ra giúp anh mà _Eric nhanh nhảu
_Biến, ai cầm tụi bây giúp chứ?Thiên Tỷ bảo vệ Nhị Hoành, Nhất Lân bảo vệ
Đình Tín. Còn 4 đứa tụi bây lo mà bao
quát bảo vệ Đình Tín và Nhị Hoành cho
Angp,tụi nó mà làm sao thì anh giết
_Nguyên gắt
_Nhưng...._Devil định nói lại thì bị
Nguyfm chặn họng
_K nhưng nhị gì cả...1 là nghe, 2 là
mấy đứa tụi bây đi về _Nguyên trừng
mắt nhìn 4 thằng mặt đang mếu
máo
_Dạ, nghe ạ _4 thằng than ngắn thở
dài
_Hì, nào h nhào vô đi,bao nhiêu
cũng được hết _Nguyên bước lên, nở
nụ cười đầy tự tin, quyết đoán
_Ớ này, tui được đánh chứ nhỉ? K
phải làm gì mà _Khải chỉ vào
mình, ánh mắt nhìn Nguyên cực nai
tơ
_Xì, tùy _Nguyên nhăn mặt sông lên
khi mấy trăm thằng tay cầm gậy,
côn, đao, kiếm,...đang tiến lại
Mấy trăm thằng trong cái không
gian bụi bặm, ẩm mốc sông vào
đánh 2 con người 2 nam nhờ
ánh sáng bập bùng của ánh lửa ở
giữa đang cháy tí tách...Tiếng đổ vỡ,
leng keng của đao kiếm va chạm
vào nhau k khỏi khiến người ra
rùng mình lạnh sống lưng khi nó
vang lên chan chát đầy sát khí của
chết chóc
_Này Nhất lân _Đình Tín gọi
_Hửm? _nhất Lân quay lại
_Tui nhớ Nguyên Nguyên k hề mang vũ khí
phải k?Nhất là kiếm nhật nữa
_Đình Tín nheo mắt nhìn về hướng
Nguyên vẫn đang hăng hái buông
từng nhát kiếm chém tụi nó k
thương tiếc
_Phải, đi tay k mà..sao thế? _Nhất lân tỏ
vẻ k hiểu
_Uh thì tại thấy thanh kiếm nhật
Nguyên cầm quen quá _Đình Tíđ chỉ
_hả? Đâu?....A...A...
A..........A.....kiếm cảu tôi, Vương Nguyên
kia, trả kiếm đây _Nhất Lân hoảng hốt
khi sờ vào cạp quần chẳng thấy
thanh kiếm đâu cả, còn mỗi cái vỏ
bao k =~=
_À há, thảo nào thấy quen giữ vậy?
_Đình Tíđ cười
_Cười gì chứ? Hixx, thằng nhỏ này lấy
từ bao h k biết _Nhất Lân mặt mày nhăn
nhó nói
_Chịu... _Đình Tín lại hướng đôi mắt về
phía Nguyên
Lúc này Nguyên đang chém tụi nó
như chém mấy con lơn vậy. Tuy
tuyệt kĩ dùng kiếm so với Đình Tín và
Nhất Lân thì k bằng được với 2 người có
trình độ chuyên nghiệp này nhưng
tất cả những nhát chém đó k hề
thường chút nào.Vì Nguyên k dùng
cách 1 phát chém chết 1 thằng mà
chỉ chém cho tụi nó k thể bật lại
được hay đồng nghĩ với việc k thể
đi+ di chuyển được.....Dù là chém
ngang, hay chém dọc thì cái đích
cuối cùng của lưỡi kiếm cũng đều
được chủ nhân của nó nhắm thẳng
vào chân của tụi nó mà phang 1 ,
mà chém ....Từng nhát chém đều
cứa sâu hẳn vào sương làm tụi đấy
đau đến tê liệt mà hét cũng không
nổi chết cũng chẳng có gan mà tự
sát chỉ biết nằm bò ra đấy ôm cái
chân với vết thương máu đang chào
ra lênh láng thấm xuống đất tanh
nồng.....Và máu đã bắt đầu vấy lên
quần áo và khuôn mặt xinh đẹp
thanh thoát của nguyên;đôi mắt màu
tím long lanh 1 niềm thích thú tới
kì lạ, đôi môi luôn vẽ lên nụ cười
đầy ẩn ý khiến đối phương chạm
mặt cũng k hiểu được nó xẽ ra
chiêu thức gì, cánh tay thay mảnh
đi những đường kiếm nhanh nhưng
lại kì quái chẳng có chút bài bản
nào lại khiến bọn kia run sợ.....Cho
dù chân tay Nguyên cũng k hề ít vết
sước sát, đặc biệt là chiếc áo tay
lửng da ở ngoài đã bị những cú
chém hụt, hời hợt của tụi kia làm
cho rách bươm nhưng nhìn khuôn
mặt thế kia thì cũng đủ hiểu rằng
bấy nhiêu với Nguyên chẳng là cái gì
quá ghê gớm cả...
_Biết Nguyên Nguyên giỏi về võ thuật nhưng
tui k ngờ Nguyên Nguyên lại giỏi tới mức độ
này đâu _Nhất Lân bất giác thốt lên
_Con nhà võ mà _Thiên Tỷ nhìn về
phía nguyên khẽ mỉm cười
_Nhà võ? _Nhất lân nhìn Thiên Tỷ k
hiểu
_Ừ_Thiên Tỷ gật đầu
_Sao biết _nhất lân trố mắt nhìn
_Hì ! _Thiên Tỷ k nói gì, chỉ cười
khiến cho nhất Lân càng thêm tò mò
Còn bên Khả- thì mới gọi là kinh
khủng khi Khải tay không mà 1
mình chọi với mấy chục thằng thế
mà chúng cứ nhào vô là y như rằng
bị thương tích k hề nhẹ nhàng chút
nào. Thằng nhẹ nhất là toàn mạng
nhưng cũng k thể sống được bao
lâu vì khi đầu bị Khảg, đập cho
rách hẳn mảng to và máu đang chảy
ra như suối hay vị lép sọ,...còn
mạnh thì đương nhiên là 1 phát
chết k kịp ngáp.Mùi máu lanh bắt
đầu nồng lên, nó bám vào tay và
mặt Khả- rất nhiều, quần áo cũng
k tránh khỏi vấy bẩn tới phát kinh,
nếu người bình thường thì có lẽ xẽ
k thể chịu được cái thảm cảnh khi
mà máu văng đầy ra sàn, trên
tường còn xác người thì chất đầy
trên sàn hoặc những thằng bị
thương nằm vật vạ ở 1 góc nào đấy,
trốn chui trốn lủi....Nhìn Khải bây
giờ trông chẳng khác gì 1 con thú
hoang đang cắn sé con mồi không
thương tiếc....
_Nhìn Khảh. sợ quá _Hoành nói