Chương 32 + 33 :

233 7 2
                                    

Không hề có bóng dáng mà cô đang tìm, Đan Tâm hụt hững quay lưng lại chỉ là tên giống nhau thôi mà.

Cô về Bắc Kinh hai ngày mới gọi điện về cho Thạch Thảo. Lần đó Thạch Thảo nói cho cô biết Thiên Vũ gọi về tìm cô, anh còn sống. Chỉ có trời mới biết lúc đó cô vui như thế nào.

Cô gọi vào số mà Thạch Thảo cho nhưng không gọi được, trước đó hi vọng bao nhiêu thì sau đó thất vọng bấy nhiêu.

Ngày anh đi cô đã tự nhủ với bản thân sẽ không đợi anh thế mà cô vẫn đợi đấy thôi. Nói thì dễ làm mới khó. Châu Tuấn Kiệt nhăn mặt.

"Không cẩn thận gì cả."

"Em trượt tay."

"Để anh nói phục vụ lấy cho em đôi khác."

"Không cần đâu, cũng không còn sớm em phải đi làm. Ngày đầu tiên đến trễ là không tốt." Trước lúc tốt nghiệp cô đã thực tập ở DL, là người duy nhất may mắn được giữ lại làm việc. Để được làm việc ở đó cô đã phải cố gắng rất nhiều.

Châu Tuấn Kiệt sờ cằm suy ngẫm.

"Em mặc như vậy anh thấy hơi lo."

"Lo?"

"Xinh đẹp quá, anh lo sếp của em không thể làm quân tử." Đan Tâm cười nhìn lại mình, thế này mà xinh đẹp cái gì.

Chỉ là chiếc váy màu cánh sen hơi bó sát một tí, chỗ nào nên hở thì hở, kín vẫn cứ kín. So với những cô nàng công sở hiện nay cô như vậy vẫn chưa là gì đâu.

Hai.... không hiểu sao phòng nhân sự lại điều cô từ một nhân viên tiếp thị kinh doanh lên làm thư kí cho vị phó tổng nổi tiếng thay thư kí như thay áo đó.

Cô không muốn làm nhưng lại không thể không làm, được đến đau hay đến đó vậy. Nói đến mới nhớ vị phó tổng đó hình như tên Lâm Thiên Vũ, chỉ là tên giống tên thôi.

"Anh cứ việc ăn tiếp em tự bắc taxi đi."

"Để anh đưa em đi."

"Không cần đâu, em tự đi được."

... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ........

Đan Tâm nhìn người đàn ông đứng sau lớp cửa kính trong suốt có chút mê li. Bóng lưng thật giống Thiên Vũ.

Lắc đầu, tỉnh lại đi làm sao phó tổng có thể là Thiên Vũ được chứ. Đưa tay lên gõ cửa.

"Cốc...cốc...cốc." Tiếng gõ cửa đưa Lâm Thiên Vũ trở về thực tại, phòng nhân sự báo hôm nay thư kí tiếp theo của hắn đến để xem người này có trụ qua mười hai ngày hay không.

Lâm Thiên Vũ nhấm nháp vang đỏ từ cửa sổ sát đất nhìn xuống đường xá nhộn nhịp phía dưới.

"Vào đi." Đan Tâm mở cửa bước vào, nghe đồn phó tổng rất đẹp trai còn đặc biệt khó tính.

Hồn Ma Đáng Yêu Đẹp Trai, Em Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ