Văn phòng thám tử tư theo dõi hai tư trên hai tư giờ nhưng một chút manh mối cũng không có, nửa tháng trời không tìm thấy gì dù chỉ là hạt bụi trên đế dày Lâm Thiên Vũ, họ bắt đầu nản.
Biện pháp cuối cùng là đặt camera theo dõi trong nhà Đan Tâm.
Thật không may vào chính lúc này khi văn phòng thám tử tư cho người lẻn vào lắp camera theo dõi lại dúng ngày Lâm Thiên Vũ ở nhà không đi học cùng Đan Tâm.
Thất bại ngay từ ban đầu.
Lâm Thiên Vũ lạnh mặt dựa lưng vào tường nhìn hai nhân viên bận rộn đi đi lại lại lắp ráp hơn mười chiếc camera theo dõi, phòng khách, phòng ngủ, phòng bếp..... mọi ngóc ngách đều có. Kẻ điên nào đã ngưỡng mộ Đan Tâm tới mức này.
"Cậu nói xem tại sao cậu thiếu gia rỗi hơi rãnh việc đó lại đi theo dõi một cô bé mười tám tuổi, còn cái người Lâm Thiên Vũ gì gì đó thật ra có tồn tại hay không, nửa tháng rồi chúng ta chẳng có chút manh mối nào."
Người nhân viên có vẻ lớn tuổi hơn hỏi người bên cạnh.
"Người giàu có khó hiểu lắm, chúng ta thắc mắc cũng không làm được gì làm tốt công việc của mình thì hơn, nhanh lên cô bé kia sắp di học về rồi." Hai người lại bắt tay vào việc.
Cả người Lâm Thiên Vũ toát ra hơi thở lạnh lẽo, cậu thiếu gia rỗi hơi rãnh việc, là ai? Dương Huy sao? Có thể lắm chứ.
Tiến từng bước đến gần hai viên đang bận rộn cố ý làm ra tiếng động.
Làn gió lạnh lướt qua cộng thêm với tiếng động đáng ngờ hai nhân viên lạnh toát mồ hôi hột nhìn ngó xung quanh, không một bóng người.
"Sột...... soạt.... ....lạch.... ......cạch." Tiếng động đáng ngờ cứ kêu lên từng hồi, đứt quãng lại tiếp tục.
Cảm giác rợn tóc gáy càng rõ thao tác lắp ráp càng nhanh, họ chỉ muốn thoát khỏi ngôi nhà này càng nhanh cành tốt.
Có ai đó đang đứng trong bóng tối trêu đùa vói lòng can đảm của họ.
"Ngôi nhà này như có ma ấy." Câu nhân viên nhỏ tuổi có vẻ nhát gan.
"Tầm bậy ma quỷ gì chỉ là mấy con chuột chạy ngang qua thôi." Chuột.... ......... Lâm Thiên Vũ đen mặt, vo tròn tờ giấy trong tay, mục tiêu là cái đầu của tên nhân viên vừa gọi hắn là chuột. Cục giấy bay một đường thẳng đẹp mắt đánh bốp vào đầu mục tiêu.
"A.... ........" Tên nhân viên khốn khổ giật mình hét toán lên, tay run lẩy bẩy nhặt lấy cục giấy vừa rơi từ đầu hắn xuống đất, liếc nhìn người bên cạnh mặt cắt không còn một giọt máu.
Chuột không thể nào được thế này, hai chữ "có ma" hiện rõ trong đầu nhanh tay thu dọn chạy ra khỏi nhà Đan Tâm. Lâm Thiên Vũ nhìn bóng dáng co giò bỏ chạy của hai nhân viên đáng thương nhếch môi cười.
Có gan lẻn vào nhà người ta mà chỉ một trò vặt vãnh như thế này cũng bỏ của chạy lấy người, một chút chuyên nghiệp cũng không có.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hồn Ma Đáng Yêu Đẹp Trai, Em Yêu Anh
عاطفيةHồn Ma Đáng Yêu Đẹp Trai, Em Yêu Anh đưa người đọc đến với tình huống dở khóc dở cười. Một minh chứng cho kết cục tình yêu đầy mỹ mãn. Lâm Thiên Vũ nhị thiếu gia của tập đoàn DL đứng đầu Châu Á về mọi mặt, vì một tai nạn mà hồn lìa khỏi xác trôi dạt...