Chương 42 :

189 5 0
                                    

Cố Mĩ Yên đặt li trà xuống bàn, dù bà chấp nhận nhưng có rất nhiều chuyện khiến bà thắc mắc.

"Đan Tâm, con thấy trong người thế nào rồi."

"Con ổn." Thật ra cô có chút áp lực tâm lí, dù sao mẹ của Thiên Vũ cũng không thích cô lắm.

"Vậy thì tốt, dì có thể hỏi con một chuyện không?"

"Dạ được, nếu con biết nhất định con sẽ nói đúng sự thật." Bà đã hỏi Hiểu Hiểu, Đan Linh và cả Thạch Thảo nhưng câu trả lời của ba người chỉ có một lại còn giống hệt nhau. "Con và Thiên Vũ yêu nhau bao lâu rồi?"

"Bảy năm."

"Con có biết bảy năm trước Thiên Vũ đang hôn mê không?"

"Con biết." Lâm Thiên Vũ bước nhanh về phía giường Đan Tâm ngăn cô lại.

"Để anh nói, không được làm bản thân căng thẳng."

"Có gì mẹ cứ hỏi con." Dù có là sự thật nhưng nói ra chuyện này không phải dễ, nói ra là một chuyện có ai tin hay không lại là một chuyện khác.

Cứ để hắn một lần đứng trước mặt người khác thừa nhận tất cả, che mưa chắn gió cho cô. Lâm Thiên Vân đặt li trà đã lạnh xuống bàn, câu trả lời cảu Đan Tâm không giống như đang nói dối nhưng là bảy năm trước thì không thể nào.

"Con chỉ cần nói sự thật là đủ." Lâm Thiên Vũ ngồi xuống giường , bắt đầu câu chuyện.

"Mẹ có nhớ con đã từng nói với mẹ nếu không nhờ Đan Tâm thì con bây giờ vẫn chỉ là một cái xác không hòn nằm trên giường bệnh không?" Cố Mĩ Yên gật đầu, tuy bà không biết câu nói đó có ý gì nhưng bà vẫn nhớ rõ.

"Con..đã từng..là một...hồn ma." Căn phòng yên lặng đến mức tiếng lá rơi ngoài kia cũng có thể nghe thấy rõ mồn một, thời gian như đang dừng lại bởi câu nói của Lâm Thiên Vũ.

Thật lâu sau...

"Anh rể đừng đùa quá đáng như vậy chứ, em không phải chị em không thích truyện ma."

"Anh không đùa đó là sự thật." Ba người còn lại cũng không tin, trên đời này làm gì có chuyện ma quỷ tồn tại.

"Con biết mọi người sẽ không tin nhưng con vẫn phải nói. Khi con gây tai nạn hồn của con đã lìa khỏi xác, thứ mà ba mẹ thấy chỉ là một Lâm Thiên Vũ với thân xác trống rỗng. Linh hồn con trôi dạt tới Việt Nam, con không biết tại sao mình đến được đó càng không biết lí do vì sao mình nói được tiếng Việt mọi việc cứ như đã được sắp đặt từ trước. Một tháng sau con gặp Đan Tâm ngoài biển khi đó cô ấy còn chưa tới mười tám tuổi, con không thể về nhà cũng không có nơi nào để ở nên con đi theo nhờ cô ấy giúp đỡ. Con lúc đó giống như cô ấy nói là một tên không nhà không cửa, sống lang thang, vất vưởng, không có tương lai, không biết ngày trở về." Đan Tâm cầm lấy tay Lâm Thiên Vũ, mười ngón siết chặt tự mình tiếp tục câu chuyện.

Hồn Ma Đáng Yêu Đẹp Trai, Em Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ