Chap 4

828 31 0
                                    

Tối hôm đó, không có gì là romantic.

Myungsoo đến gian phòng thuê của Jiyeon, giống như một bác sĩ, liền kiểm tra vết thương trên cánh tay cô. Cô không những bị đâm gẫy cánh tay phải, cổ tay cũng bị thương, vì cô không đến bệnh viện thay thuốc đúng thời gian nên đã bị nhiễm trùng.

"Tại sao em không đi thay thuốc?" Anh nhìn chăm chú vào vết thương của cô, mày cau lại.

Đương nhiên là lười rồi, còn nữa... rất ghét bệnh viên.

Sáng hôm sau cuối cùng vẫn phải đến viện, cô bị Myungsoo tống lên xe, đi thẳng đến đó. Mùi của thuốc sát trùng lysol sực lên mũi, rất lạ. Bác sĩ rửa vết thương cho Jiyeon, cảm giác đau xé thịt khiến cô không chịu được kêu lên thảm thiết.

"Bác sĩ, cô ấy bị sao vậy?" Myungsoo đứng sau bình phong hỏi với vẻ sốt ruột.


"Cô ấy không thay thuốc đúng giờ, khiến cho miếng bông vàng dính vào da non". Bác sĩ lắc đầu than thở, "Đây gọi là lâu ngày sinh ra đau, không còn cách nào khác".

Lần đầu tiên Jiyeon được nghe đến bông vàng, cô hỏi với vẻ tò mò:

"Tại sao lại đặt bông vàng lên vết thương hả bác sĩ?"

"Loại bông này không những có thể cầm máu, mà còn giúp cho vết thương nhanh liền". Bác sĩ dùng miếng băng băng cổ tay cô lại, dặn dò: "Lần sau nhất thiết phải kịp thời đến bệnh viện để thay thuốc, nếu không bàn tay này của cháu sẽ tàn phế đấy".

"Cảm ơn bác sĩ, cháu nhớ rồi ạ". Jiyeon khẽ trả lời, ra khỏi phòng thay băng.

Trên đường về, sắc mặt Myungsoo rất không vui, môi mím chặt, không nói câu nào. Chắc là công ty Queens đã xảy ra chuyện gì đó. Jiyeon cũng không hỏi nhiều, cô tựa đầu lên lưng ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi, cố gắng chịu đựng cái đau trên cổ tay. Không biết thời gian đã trôi qua được bao lâu, xe đã dừng lại. Cô mở mắt ra, phát hiện thấy xe dừng ở một khu chung cư cao cấp. Bốn phía xung quanh đều là nhà cao tầng, ngoài ra còn được tô điểm bằng một số cây hoa cây cỏ kỳ dị.

"Đây là đâu vậy?" Cô giật mình, "không phải anh đưa em về nhà sao?"


"Từ bây giờ trở đi, đây chính là nhà của em".

Myungsoo mở cửa bên tay phải ra: "Xuống đi!"

Lúc này Jiyeon mới ý thức được rằng mình đã bị anh "bắt cóc".


"Em không xuống! Anh đưa em về đi!"

"Em không chịu xuống thì anh đành phải dùng biện pháp mạnh đó!" Myungsoo lạnh lùng nói.

Cô hét lên, đã bị anh bế ngang eo lên.

"Buông em ra!" Jiyeon lấy tay đấm vào sống lưng anh, "Mau buông em ra!"


"Lên nhà anh sẽ buông em ra".

Myungsoo không nói gì thêm, bế cô đi vào một tòa nhà, dừng bước trước thang máy. Đây là nơi công cộng, một người đàn ông bế cô, còn ra thể thống gì nữa? Cô muốn giãy giụa, nhưng bị anh kẹp chặt. Trời ạ! Jiyeon không thể ngờ rằng anh lại ngang ngược đến vậy.

"Kim Myungsoo, có phải em không biết đi đâu". Cô nói gấp gáp, "Buông em ra!"

Ai ngờ đâu rằng anh lại giống như một cậu bé nganh ngạnh, không thèm đếm xỉa đến lời Jiyeon. Quả nhiên, cửa thang máy đã mở. Người đứng bên trong hơi sững lại, hỏi với vẻ hiếu kỳ:

Tháng sáu trời xanh lam - Myungyeon verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ