Chap 9

552 31 6
                                    

Ngày 24 tháng 3? Chính là đêm trước khi Myungsoo mất. Lẽ nào anh đã linh cảm được từ lâu rằng mình sẽ gặp chuyện bất trắc, nên mới viết bức thư này? Myungsoo, anh nói đúng, em thực sự là một con bé ngốc nghếch!

Jiyeon ngồi trước máy tính, nhìn từng hàng chữ xuất hiện trên màn hình, nước mắt dần dần trào ra. Chàng trai cao ngạo lạnh lùng này, lại đem lòng yêu cô bằng phương thức kín đáo ấm áp này! Myungsoo, tại sao anh không nói với em? Nước mắt nhạt nhòa, trước mắt cô hiện ra cảnh lần đầu tiên gặp Myungsoo từ 14 năm về trước. Chuyện cũ như thước phim tái hiện trước mắt cô, mỗi nét mặt, mỗi câu nói của anh, hóa ra đều chứa đầy ẩn ý.


"Ba đã dặn, phải bảo vệ em cẩn thận".

"Park Jiyeon, 6 năm qua không có ngày nào anh quên được em!"

"Jiyeon, tại sao em có thể... tại sao em có thể thích người đàn ông khác?"

"Anh luôn là người anh trai trên danh nghĩa của em đúng không? Em không hề cảm nhận được tình cảm của anh dành cho em hay sao?"

"Hiện giờ mới biết, thế giới này tàn khốc như vậy. Việc anh muốn làm nhất lại không làm được, những thứ mình muốn có được nhất lại không thể có!"

"Anh không quan tâm đến việc không phải làngười đàn ông đầu tiên của em, anh chỉ biết, em là đồng loại của anh!"


"Jiyeon, nếu có kiếp sau, anh muốn em yêu anh ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy anh!"


...

Myungsoo luôn ám chỉ với cô rằng, anh yêu cô. Nhưng cô lại bị sự tự ti và hẹp hòi che kín đôi mắt, trốn vào lòng anh để chữa trị vết thương, sau đó lại đưa chân ra đá, gây tổn thương cho anh bằng phương thức tàn nhẫn nhất! Cuối cùng cô đã biết, tại sao Myungsoo lại nói phải chịu đựng rất khổ! Lòng tự trọng của anh lớn như vậy, sống trong cảnh phải ăn nhờ ở đậu, đã đủ để khiến anh phải khó xử rồi, lại còn phải chịu đựng sự giễu cợt, khinh miệt, oán hận, báo thù của cô hết lần này đến lần khác. Thậm chí cô còn nghi ngờ động cơ tình cảm của anh không trong sáng, là ham hố tài sản nhà họ Park, là "có ý đồ khác". Bao lâu nay, vì cô mà anh phải chịu đựng bao nỗi ấm ức, chỉ vì yêu cô, mà phải nghiến răng kiên trì. 

Trong thư anh nói rằng: có lúc vì giận dỗi mà cô đã làm những việc không sáng suốt. Không, không chỉ không sáng suốt, mà cô thực sự ngu xuẩn! Cô chưa bao giờ biết suy nghĩ cho người khác, cảm thấy mọi người trên toàn thế giới đều mắc nợ với cô.

Có thực là cô đã từng yêu Nichkhun hay không? Chẳng qua là cô ghen với sự "thập toàn" của Victoria mà thôi, ngưỡng mộ cô ấy có một tình yêu ngọt ngào, còn mình thì không có. Giống như một đứa trẻ trong tay không có gì, nhìn thấy người khác có con búp bê đẹp, liền không từ thủ đoạn, nghĩ ra trăm phương nghìn kế để cướp lấy. Trong cả sự việc này, Victoria là người bị hại vô tội, bị tình bạn và tình yêu phản bội cùng một lúc, hoàn toàn có thể hiểu được nỗi đau và sự phẫn nộ. Nhưng cô lại không bao giờ cảm thấy áy náy vì chuyện này, tiếc một câu "xin lỗi" với đối phương, cuối cùng vì để "trả thù" , mà lại đâm một nhát dao nữa vào ngực người ta.


Còn cả Park Chanyeol, mặc dù rõ ràng là cô không yêu anh ta, nhưng lại chấp nhận tình cảm của đối phương. Khi anh ta do dự, lùi bước vì biết về quá khứ của cô, cô không thông cảm cho anh ta bằng một trái tim khoan dung, mà chơi ván bài cuối cùng, phơi bày ra "lịch sử" bất kham của mình mà không giấu diếm điều gì.

Tháng sáu trời xanh lam - Myungyeon verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ