Chap 5

750 31 0
                                    

Có lẽ đã từng bị thương một lần, Jiyeon không còn bầu nhiệt huyết và dũng khí bất chấp tất cả như trước nữa. Mặc dù là bạn gái của Park Chanyeol, nhưng cô và anh ta vẫn giữ một khoảng cách rất xa, cùng lắm là cầm tay, ăn cơm.

Đêm hôm đó Chanyeol phải trực. Đến khi nghỉ đã là 6 giờ sáng rồi. Anh ta chạy đến chỗ ở của Jiyeon, bấm chuông. Cô rụi đôi mắt còn đang mơ màng ra mở cửa, anh ta đã mua đồ ăn sáng và đem đến cho cô.

"Anh biết em thích ngủ nướng, thường xuyên bỏ bữa sáng, lâu ngày không tốt cho sức khoẻ".

Trong lòng không phải không cảm động, nhưng tự nhiên lại nhớ đến Myungsoo. Hơn một tháng rồi không gặp anh. Không biết hiện giờ anh sống có ổn không. Kể từ tối hôm đó, Myungsoo không liên lạc với cô nữa. Hoặc giả, cô gái tên là "Suzy" đó đã trở thành bạn gái đích thực của anh. Con gái cán bộ cấp cao, rực rỡ như hoa hồng, ánh mắt nhìn anh lại đầy vẻ ngưỡng mộ, thế gian có người đàn ông nào không động lòng? Đặc biệt là trong lúc thất tình. Thất tình? Có thật là anh thất tình hay không? Những anh chàng như Myungsoo, tình yêu trong mắt anh là hoa. Hoa nở không quá đỗi vui mừng, hoa tàn cũng không quá đỗi đau buồn. Còn trong mắt cô, lại có một thứ có thể ngấm sâu vào lòng, giống như máu, khắc cốt ghi tâm.

Jiyeon cầm túi bột ớt trên bàn đổ vào bát. Ớt cay chảy cả nước mắt. Chanyeol nói:

"Em thật là cô gái trời không sợ đất không sợ, tokbokki cay thế này mà vẫn nuốt được".

Cô vừa lau nước mắt, vừa cười nói:

"Không biết làm thế nào cả, em ăn cay quen rồi".

"Em à, người em yếu lắm, dạ dày lại không ổn, không nên ăn quá cay đâu, nên ăn những đồ ăn có vị nhạt, có chất ấy".

"Thật không hổ là bác sĩ". Cô vẫn cười, "Ba câu không rời xa nghề".

Jiyeon rất ít khi cười, nhưng lúc cười, khoé mép nhếch lên, đuôi mắt cong cong, cặp lông mi dài rung rung, giống như một đứa trẻ ngây thơ, khiến người ta phải yêu thương. Chanyeol hơi sững người, ngồi xuống bên cạnh cô, nâng cằm cô lên.

"Jiyeon, từ sau hãy để anh được chăm sóc em, em nhé?"

Cô mở to đôi mắt nhìn anh ta, trong mắt dần dần hiện lên vẻ dịu dàng.

"Anh đang cầu hôn với em ư?"

"Đúng vậy", Anh ta nói một cách trịnh trọng, "Chủ nhật này anh muốn đưa em về nhà, giới thiệu cho ba mẹ anh. Họ muốn gặp em từ lâu rồi".

Jiyeon cười, không gật đầu, cũng không lắc đầu. Chanyeol tưởng rằng cô đã đồng ý, không giấu nổi vẻ vui mừng, cúi đầu hôn lên má cô một cái. Cô như người bị giật mình, liền tránh mặt ra một chút. Mặc dù khoảng cách cô tránh không nhiều, nhưng anh ta vẫn cảm nhận được. Có gì đó bất thường, nhưng không biết là ở đâu. Anh ta nhắm mắt lại một cách thận trọng, im lặng một lát, mới khẽ khàng nói:

"Jiyeon, em đồng ý không?"

Một cảm giác áy náy lan toả trong lòng. Cô trở về với thực tại, mỉm cười:

"Vâng, cô con dâu xấu xí sớm muộn gì cũng phải gặp bố mẹ chồng thôi".

Cô yêu Park Chanyeol thật không? Nếu yêu, cô phải giống như các cô gái đang yêu khác, khát khao được anh ta ôm, khát khao được anh ta hôn, khát khao được anh ta chạm vào da vào thịt, tại sao cô lại chống đối sự tiếp xúc của anh ta như vậy? Là do "một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng" ư? Hay là do, người cô thực sự khát khao trong tâm hồn sâu thẳm của cô không phải là anh ta? Câu hỏi này không khiến Jiyeon phải lúng túng quá lâu. Cô nghĩ, thế gian này có bao nhiêu cuộc hôn nhân có liên quan với tình yêu? Mình đã từng nếm mùi "yêu" một lần, lần này, cô chỉ cần "được yêu".

Tháng sáu trời xanh lam - Myungyeon verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ