Trong gương, chiếu rọi lên đồ trang sức trang nhã, phủ thêm y phục tiên diễm loá mắt màu đỏ, đeo bội sức tao nhã cao quý, hạnh phúc bởi nụ cười của tiểu mỹ nhân. Tối nay là ngày Yên Hoàn hai nước đồng thời cưới vợ lập vi hoàng hậu.
"Mị chủ tử thật sự là quá đẹp!"
"Di nhi, cám ơn." Đối với Di nhi ca ngợi, ta không tự chủ được tươi cười. Nếu đổi lại là ngày thường, ta hẳn là bỉu môi yêu cầu Di nhi không nói như vậy.
"Hi! Di nhi chúc Mị chủ tử cùng Hoàng Thượng bọn họ bạch đầu giai lão, vĩnh kết đồng tâm! Chỉ cần Mị chủ tử hạnh phúc, Di nhi liền vui vẻ !"
"Di nhi, ta thật là. . . Thật cao hứng... . . ." Chỉ là một câu chúc phúc, cũng đã làm cho ta. . . Cảm động không thôi.
"A. . . Mị chủ tử đừng khóc! Nước mắt sẽ đem phấn trang điểm tan ra đấy... Hơn nữa hai mắt còn có thể sưng lên, như vậy mị chủ tử sẽ không đẹp."
"Ân. . . Nghe Di nhi nói." Nhẹ nhàng hủy diệt nước mắt trên mặt, Di nhi liền thay ta bôi lại son lúc nãy bị nước mắt làm nhòe.
"Mị chủ tử, đã xong rồi, đến. . . Di nhi thay Mị chủ tử đội mũ phượng."
"Ô... Rất nặng... ..." Mang mũ phượng này, cổ có thể bị gãy hay không?
"Mị chủ tử, thỉnh nhẫn nại trong chốc lát, đến tiệc tối là có thể cởi."
"Ân..."
Ta tựa như búp bê để cho Di nhi thay ta sửa sang lại, không thể tưởng được thời gian trôi qua quá nhanh, nháy mắt đã mấy canh giờ qua đi, nhóm công công đến thông báo thời điểm tiến đến đại điện, Di nhi liền giúp đỡ ta không quen đội mũ phượng nặng nè này, từng bước một đi lên kiệu. Cỗ kiệu nâng lên một thời gian ngắn đã tới trước đại điện, Di nhi tiến lên vén màn kiệu, giúp đỡ ta hạ kiệu, đồng thời Ngọc Lưu Ly cũng hạ kiệu, chúng ta song song bị ẵm vào đại điện. Trong đại điện, một mảnh vui sướng, bốn phía một mảnh náo nhiệt, chúng ta vẫn đi về phía trước, Hoàn đế, Dạ bọn họ ngay tại trước mặt chúng ta. Dạ bọn họ nắm tay ta, hoàn đế nắm tay Ngọc Lưu Ly, chúng ta làm theo lễ nghi truyền thống, trong sự chúc phúc của mọi người, rốt cục kết làm phu thê, tiếp theo ta cùng Ngọc Lưu Ly bị mang về tẩm cung, đổi đỗi thành lễ phục hoàng hậu, tham dự tiệc tối kế tiếp. Yến hội của Hoàn Dạ hai đế bắt đầu, chúng tân khách hưởng thụ mỹ thực rượu ngon, thưởng thức ca múa biểu diễn, chìm vào một mảnh sung sướng vui mừng. Hoàn đế cùng Ngọc Lưu Ly hai người ngọt ngào mật mật, như là không thấy những người khác tồn tại, mà ta ngồi giữa Dạ bọn họ năm người, hưởng thụ bọn họ phục vụ.
"Ngô ân... Thoải mái quá!" Rốt cục cởi mũ phượng nặng nề!
"Mị Nhi cổ đau không?" Tử dịu dàng xoa bóp cổ của ta.
"Sẽ không. . . Chỉ là không quen đội nặng như vậy thôi... . . ."
"Không có việc gì thì tốt, đến, Mị Nhi cũng đã đói bụng, ăn trước chút hoa quế cao di." Dạ đem một khối hoa quế cao để vào trong miệng của ta.
"Ân... Ăn ngon."
"Ăn ngon liền ăn nhiều chút." Nguyệt đem một khối hoa quế cao khác để vào trong miệng của ta, tiếp theo hai người thay phiên uy ta ăn hoa quế cao.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Yên Vũ Dạ Mị - Cơ Liên Nguyệt
De TodoChưa xin phép, post vì yêu thích. Nguồn: venuskingdomlove.blogspot.nl/2014/02/danmei-muc-luc-yeu-vu-da-mi.html?m=1