chap 12 : Ẩn giấu

1K 40 6
                                    

Hôm nay vẫn là 1 ngày náo nhiệt ở fairy tail, Gray và Natsu vẫn cãi nhau ôm sòm, Juvia thì nấp vào đâu đó ngắm nghía Gray-sama của cô ta, Erza thì nhăm nhi thưởng thức món bánh kem dâu, Gajeel thì ăn sắt, Levy đang đọc gì đó,... Vẫn như mọi hôm Lucy ngồi ở quầy 3 của Mira đang hưởng thức buổi sáng của mình thì Carla bước đến.
Carla: tớ có điều muốn hỏi cậu Lucy. Cậu có rãnh kg.
Lucy ngạc nhiên khi nghe Carla có chuyện muốn nói với mình nhưng cô cũng đồng ý đi theo Carla ra ngoài

..... Bờ hồ........

Lucy: cậu có chuyện gì cần tớ giúp sao??
Carla: không phải tôi chỉ muốn hỏi cậu là chuyện cậu buồn mấy hôm trước có liên quan đến cậu ta kg, người tóc vàng ấy.
Lucy: hôm đó cậu thấy ak.
Carla (như muốn che giấu): kg là tớ nhìn thấy giấc mơ của cậu nên thắc mắt, lúc đó tớ cảm nhận được 1 nguồn sức mạnh đang tìm ẩn trong cậu nhưng cảm giác đó rất khác với phép thuật.
Licy: kg đâu Carla, cậu cũng thừa biết sức mạnh của mình rồi mà. Hơn nữa người đó là anh họ tớ thôi hahaha....
Carla: vậy chắc là tôi tưởng tượng thôi, cám ơn cô.

(Carla thầm nghĩ: không, Lucy đang nói dối, mình cảm thấy điều gì đó đặc biệt về cách sử dụng phép thuật của cô ta, mình nên quan sát nhiều hơn để chắc rằng quan điểm của mình là đúng).

Điều Lucy nghĩ: Carla quả là 1 cô gái thông minh, mình nên cẩn thận hơn, mình nghĩ sức mạnh giả kim đã bị rò rỉ thì phải, mình phải nén nó lại thôi. Chắc cần thêm sức mạnh phép thuật rồi.
Đúng lúc trên đường vey hội thì Lucy bắt gặp Lisana. Cô vui mừng vẫy vẫy tay chào vừa gọi Lisana. Cô nàng tóc bạch kim quay lại mặt tỏ vẻ khó chịu bước lại gần Lucy.

Lucy (ngại ngùng): Anou..xin lỗi nếu làm phiền cậu nhé Lisa..(Lis cướp lời cô).
Lis: tôi đang tìm cô đây tôi có chuyện muốn nói với cô. Chúng ta lại đầng đó đi (Lis chỉ tay về phía bụi cây gần đó)
Lucy: umh, được thôi.

.....Bụi cây.....
Lucy (tươi cười): có chuyện gì cậu muốn nói voiy tớ ak, Lisana.
Lis (vẻ khó chịu): tôi nghĩ cô nên thôi cái trò giả tạo ấy đi là vừa, trước mặt tôi mà cô cũng giả vờ nữa ư.
Lucy (thật sự kg hiểu, vẫn cười): nè cậu nói chuyện gì mà lạ vậy, tớ có làm giả thứ gì đâu
Lis: thôi ngay đi Lucy, đừng cười với tôi, cô kg biết thật hay giả vờ kg biết vậy.
Lucy (vẫn kg hiểu nổi Lis đang định nói gì): ???????
Lis: đã vậy thì tôi nói thẳng luôn với cô, cô đừng có mà tỏa vẻ yếu đuối trước mặt người khác để nhận lấy lòng thương hại của họ với cô, và cô hãy tránh càng xa càng tốt với Natsu đi, anh ấy là của tôi, anh ấy thuộc về tôi, cô có nghe rõ chưa.
Lucy (cuối mặt xuống, gượng cười): tớ và Natsu kg là gì cả, bọn tớ chỉ là bạn thôi, nên cậu đừng lo.
Lis: cô nên biết thân biết phận đi là vừa, trước đây m.n nghĩ tôi đã chết nên khi cô vào hội thì m.n xem cô như là người thay thế tôi, nhưng khi tôi trở về thì cô nghĩ cô còn có thể thay thế tôi sao, cô đã giữ hộ mọi thứ của tôi quá lâu rồi bây giờ trả lại là vừa rồi đấy.
Nói rồi Lis bỏ đi đâu biết rằng mình đã đâm 1 nhác dao thật sâu vào lòng Lucy
Lucy (thầm nghĩ): mình là người thay thế sao, à cũng đúng chị Mira bảo mình rất giống em gái chị ấy, Erza nói tính cách mình rất giống Lis.. Vậy mình là người thay they cô ấy sao, vậy là Natsu cũng xem mình như thế.
Cô nghĩ mà nước mắt giàn dụa.

Vừa đúng lúc Al đi thư viện ngang qua thấy Lucy khóc, anh vội vàng đến an ủi. Hỏi ra mới biết mọi chuyện.
Al:ổn chưa,...... Lucy này, em là em, em kg thay thế ai và cũng chẳng có ai thay thế được em, nên đừng để tâm đến những lời nói ấy.

Nghe Al an ủi mà lòng cô nhẹ hẵn.
Lucy (lấy tay lau nước mắt): cám ơn anh, anh Al.
Al: hãy gọi anh là onii-chan. Onii-chan sẽ rất vui.
Lucy: ưm. Em sẽ gọi thứ mà em thích .
Al: được thôi tùy em (lấy tay xoa đầu Lucy).

Tuy được Al an ủi nhưng chưa hẳn đã hết buồn và thôi nghĩ về những điều mà Lis đã nói, cô nghĩ Lis đã nói đúng 1 phần nào đó, nhưng cô là cô.


And chap 12
M.n xem cho mh biết ý kiến nha

Xin đừng rời xa anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ