chap 17 : Lạc mất.

1K 45 39
                                    

Hai ngày trôi qua Lucy vẫn bất tỉnh trên giường và trong 2 ngày này Natsu kg rời cô dù chỉ nửa bước. Lucy gặp nạn đã lo bây giờ còn lo thêm cho cậu.
Happy: Natsu nếu cậu cứ thế này Lucy sẽ kg vui đâu.
Natsu: mình muốn khi Lucy tỉnh lại sẽ thấy tớ đầu tiên.
Happy: Cậu định dọa cậu ấy ak, trong cậu thảm quá (vì 2 ngày liền cậu kg ngủ để canh chừng cho Lucy).
Natsu: nhưng mà......

Cậu định nói thì m.n từ ngoài cửa xông vào, người thì khuyên cậu nên tỉnh táo để gây ấn tượng khi Lucy tỉnh lại, người thì lo lắng khuyên cậu nghĩ ngơi, có người thì khuyên cả 2.... Ban đầu thì cậu kg chịu rời đi nhưng bị Erza dọa sẽ làm Lucy sợ khi tỉnh lại, Mira thêm vào vài từ,...cuối cùng thì cậu cũng chịu nghĩ ngơi để lại không gian yên tĩnh bao trùm căn phòng nơi Lucy đang hôn mê.

Hai tiếng sau, Wen đang trông chừng Lucy, thì bỗng thấy ngón tay Lucy chuyển động, Wen lay lay người Lucy, vẫn kg có động tĩnh Wen nghĩ mình nhìn nhằm nên đi xuống dưới hội tìm gì đó để ăn.

... Khi Wen rời đi.....

Trong căn phòng 1 giọng nói yếu ớt cất lên (vâng Lucy đã tỉnh lại và cô ấy bay giờ là 1 nhà giả kim chứ kg phải là pháp sư, và kí ức của cô lúc này chừng 14-15 tuổi) cô nhìn quanh căn phòng lạ lẫm.

Lucy: đây là đâu, sao mình lại ở đay chứ.

Vừa lúc đó Wen bước vào, thấy Lucy cô vui mừng la toán lên cho m.n biết rồi chạy lại ôm chầm lấy Lucy.
Wen: Lucy-san chị đã tỉnh lại rồi (cô nói trong những giọt nước mắt vui mừng).

Cùng lúc ấy, m.n trong hội hay tin liền chạy ùa vào, Levy và Juvia ôm chầm lấy Lucy, Erza, Gray cùng với m.n thở phào nhẹ nhõm, còn Natsu đương nhiên là rất vui vì điều đó tim cậu thấy hạnh phúc lắm.

Lucy (ngạc nhiên và bất ngờ, cô đẩy 3 cô gái đang ôm cô ra): xin lỗi nhưng tôi biết m.n sao, và hơn hết xin hãy cho tôi biết đây là nơi nào và làm sao tôi lại ở đây???????

Cậu nói ngỡ như bình thường với Lucy thì lại làm cho m.n điêu đứng, bỗng chóc tim người nào đó như 1 tấm gương rơi xuống đất và vỡ thành từng mảnh nhỏ. Cậu đưa tay về phía Lucy nhưng rồi lại rút tay về.

Ánh mắt Lucy đang chờ đợi câu trả lời từ m.n.

Như nén lại cơn đau lòng m.n trong hội mang vẻ mặt chào đón cô như những ngày đầu tiên cô đến hội. Ấm áp và cảm giác thân quen khiến Lucy tin vào họ.

Juvia, Wen, Mira, Erza kể lại mọi chuyện cho cô nghe và họ hứa sẽ bắt lũ hại cô phải trả giá.

Lucy: vậy trong thời gian này tôi ở lại đây được kg.
Mira: tất nhiên, hội luôn chào đón em.
Happy: Lucy, đây là chìa khoá tinh linh và roi ngân hà của cậu này.
Lucy: à, cảm ơn cậu.
Happy: phải rồi đây là đồng hồ của cậu này, tớ thấy cậu lúc nào cũng mang theo nó nên mình nghĩ nó rất quan trọng với cậu.
Lucy (nhận lại đồ của mình): cám ơn cậu nó rất quan trọng với tớ, vì nó là bằng chứng cho...(cô nhìn chiếc đồng hồ rồi mỉm cười) (đó là đồng hồ giả kim nha, nó chứng minh Lucy là 1 nhà giả kim quốc gia).

Thấy Lucy vui vẻ mọi người cũng thấy an ủi phần nào.

Trái lại với sự mừng rỡ của m.n 1 con người mang trong người sự hận thù đang nhìn cô ánh lên vẻ ganh ghét (Lis). Cô ta nghiến răng: mình nghĩ là nó sẽ kg tỉnh lại nữa chứ, nhưng nó kg nhớ gì cũng tốt, mình sẽ tìm cơ hội cho nó kg thể nào nhớ được nữa (Cô cười nham hiểm).

........Vài ngày sau......(hội vẫn náo nhiệt như thường ngày)....

Lucy đang bước từ trên cầu thang xuống, nhìn thấy cảnh tượng khá ngạc nhiên đập vào mắt mình, tuy là cô đã quen thuộc với cảnh tượng này vài hôm nay nhưng cô cảm thấy cái hội ngày là lạ và m.n tuy là vậy nhưng lại rất quan tâm lẫn nhau theo cách này hoặc cách kia.

Tiến về phía quầy bar của Mira.
Mira (cười dịu dàng): em thấy khỏe hơn chưa Lucy.
Lucy: tôi cảm thấy tốt lắm, cám ơn chị. À tôi có thể gọi điện thoại kg.
Mira: được thôi nhưng đa phần m.n đều thích gửi thư hơn.
Lucy: vậy sao (nói rồi cô đến chỗ điện thoại)
..tút.. Tút.. Tút...
Al: alo.
Lucy: em đây. Em có chuyện muốn nói với anh.
Al: là gì vậy, giọng em có vẻ nghiem trọng quá.
Lucy: em bị mất trí nhớ, bây giờ kí ức của em là khoảng 14-15 tuổi và em nghĩ hắn ta đã làm việc đó.
Al: được rồi anh sẽ điều tra thật kĩ.
.............................................

Thấy Lucy tươi tắn ai cũng chạy lại hỏi thăm cô. Khi m.n quay về hoạt động của mình, Natsu bước lại gần Lucy cậu nở nụ cười tươi rói vui vẻ.
Lucy: chào cậu Natsu.

Nghe những lời nói có cảm giác xa lạ phát ra từ Lucy, tim cậu như vỡ vụn, lòng đau như cắt nhưng cậu kg trách cô, cậu cố kiềm nén cảm xúc nở nụ cười tươi nhất có thể.
Natsu: tớ sẽ giúp cậu nhớ lại tớ nên đừng chạy trốn vì đã có tớ bên cậu.
Lucy (thoáng đỏ mặt): cám ơn vì điều đó.

Ngay sau đó Happy bay đến, Natsu và Happy kể lại cho Lucy nghe về những chuyện mà họ từng trải qua cùng nhau. Và sau đó là họ cùng nhau đi đến đến những nơi trong thành phố.

Liệu rằng Lucy có nhớ lại kg, liệu rằng Lis có thực hiện được kế hoạch đen tối của mình, và liệu rằng còn những điều gì bí ẩn đằng sau chuyen này.




And chap 17.
M.n ủng hộ mk nha.

Xin đừng rời xa anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ