Roy: cô biết rồi đấy thôi.
Lucy:......Lúc này đây, giọng của 1 quân nhân khác vang lên.
Người đó: tổng thống ngài có 1 cuộc họp.
Roy: biết rồi (quay sang Lucy): cô đợi tôi 1 chút.
Lucy: ..............khi Roy rời khỏi cũng kg quên chào m.n ở FT....bây giờ đang ở trong phòng tổng thống.......
Carla: kg ngờ anh chàng đó lại là người có quyền lực thế đấy.
Happy: aye, sir.(Thì thầm)
Gray: này trong Lucy lạ quá.
Er: umh, khuôn mặt và biểu cảm khác hẳn thường ngày.
Juvia: hay tại Lucy đọc gì đó lúc nãy.
Wen: em cũng nghĩ vậy.
Romeo: trông chị ấy cứ như người khác vậy.
Natsu: chúng ta phải làm Lucy trở lại (trong lòng đầy sự bất an).
M.n (đồng thanh): ok..........quay trở lại....
M.n ngồi vào sofa riêng Lucy thì đang đi qua đi lại, gọi điện cho ai đó, tiếng tút tút cứ vang lên trong sự im lặng của căn phòng.
Lucy (bực bội, ném luôn chiếc điện thoại xuống đất, vỡ nát): thật tình.
Nhưng sau đó cô đứng trước bàn làm việc của Roy, nhất chiếc điện thoại bàn và tiếp tục gọi cho ai đó.
Lucy (bực bội): chịu nghe máy rồi sao, tôi cứ tưởng anh chết ở cái xó nào rồi chứ.
Người bên kia (kg ai khác là Scar): là cô sao, kg phải là cái tên đó sao.
Lucy: hử.....vậy nếu Roy điện thì anh nghe còn tôi thì kg sao.
Scar: có chuyện gì sao.
Lucy: tôi muốn biết thêm thông tin anh vừa tìm được.
Scar: bọn người đó đang ở gần trung tâm và kg có động tĩnh gì nhưng tôi nghe nói tối nay họ sẽ bắt đầu hành động.
Lucy (miệng nhếch 1 đường cong): tôi sẽ chờ chúng. À phải rồi sẽ có 1 vài người bạn của tôi cũng sẽ tham chiến.
Scar: tùy cô thôi.......kết thúc cuộc hội thoại.⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆........
M.n vẫn kg nói gì ngồi trên sofa mà nhìn nhau trên đầu đầy rẫy mấy dấu chấm hỏi to đùng. Ngơ ngác nhìn nhau, rồi nhìn sang Lucy đang ngồi dựa vào cái ghế tổng thống xoay xoay.
Được 1 lúc, cô ngồi dậy đi ra phía bên bàn làm việc có 1 chỗ trống, cô cầm viên phấn vẽ gì đó xuống dưới đất, hình như là 1 hình tròn, m.n kg hiểu Lucy đang làm gì nhưng vẫn châm chú quan sát cô, vẽ xong cô đứng giữa vòng tròn giơ thẳng 2 tay về 2 phía trông nháy mắt cô đã được bao bọc bởi 1 vài ánh sáng nhìn như hình sét màu xanh xen lẫn với màu đỏ cô lơ lửng giữa vòng tròn mắt nhắm nghiền.
Vài phút sau, kg ai nói với ai lời nào. Bỗng lúc này Roy vừa họp xong, bước vào phòng thấy cảnh tượng này anh cũng kg quá ngạc nhiên, thấy m.n trong FT khá căng thẳng anh ngồi vào chỗ trống của ghế sofa.
Roy: m.n kg ổn sao??
Er: chúng tôi.
Roy: tôi hiểu. Và tôi sẽ nói cho m.n biết tại sao Lucy lại thay đổi sắc mặt nhanh chóng khi ở đây......Anh bắt đầu kể đầu đuôi cho m.n nghe (lúc cô vừa đạt danh hiệu nhà giả kim quốc gia) còn chuyện trước đó thì anh nghe kể hoặc điều tra......
Nghe xong mặt ai cũng đầy tâm trạng.
Wen: em kg ngờ chị Lucy lại tội nghiệp như vậy (cô bé gần như muốn khóc, nhưng bàn tay ai đó ấm áp nắm lấy tay cô an ủi).
Juvia: Juvia....oa....oa, Lucy thật là...... (Chưa nói hết thì bàn tay cứng cáp dịu dàng coa xù mái tóc cô).
Gray (kg nói gì, vẫn vẻ lạnh nhạt xoay hướng khác): umh..Natsu nãy giờ vẫn ngồi đó chăm chú lắng nghe từng chi tiết, cậu kg nói lời nào, cậu cảm thấy yêu người con gái này hơn kg chỉ những điểm trước đây cô có mà còn ngay cả bây giờ ở con người mạnh mẽ kiên cường lúc nào cũng tươi cười hạnh phúc nhưng lại che giấu những vết thương lòng nghiêm trọng như vậy. Tim cậu khẽ run lên đau đớn vì cô đã chịu quá nhiều thứ, quá nhiều với 1 người như cô, cậu cảm thấy mình vô dụng biết nhường nào vì đã kg cùng cô chia sẻ nó.
.......
Er: tôi muốn hỏi, Lucy đang làm gì vậy?
Roy: tôi cũng biết nói sao, đại loại là giải phóng năng lượng trong cơ thể.Vừa nói xong thì mấy ánh sáng xung quanh Lucy biến mất, cô ngã quỵ xuống đất, thở hổn hển. M.n nhìn thấy thế đều hốt hoảng chạy lại phía cô.
Natsu (đỡ cô đứng dậy): kg sao chứ Lucy (vẻ mặt đầy sự lo lắng).
Lucy (nhìn cậu, mỉm cười nhẹ, rồi nhìn những người bạn của mình): kg sao đâu.
Lucy (nhìn Roy): anh xong rồi sao.
Roy: umh, xong rồi cô ổn chứ.
Lucy: tôi vừa gặp hắn.
Roy: vậy hắn đã nói gì.
Lucy: vài cuộc trao đổi nhỏ.
Roy: nhưng ắt hẳn cũng chẳng tốt đẹp gì, nhìn cô là biết rồi.
Lucy: hết thời gian nên tỉnh lại sớm thôi.
Roy: vậy cô đã giải phóng hết sức mạnh chưa?.
Lucy: còn 1 chút nhưng giờ thì không cần thiết.Cuộc nói chuyện làm m.n cảm thấy khó hiểu.
Happy: Lucy, là sao vậy, cậu nãy giờ có đi ra ngoài đâu mà gặp ai?
Carla: phải đấy khó hiểu quá.
Romeo: m.n đừng vội, trông chị ấy có vẻ mệt mỏi, cho chị ấy nghĩ chút đã.
Gray: phải đấy.
Natsu cũng cảm thấy vậy nên bế cô lên đi thẳng đến chiếc sofa dài.
Natsu: cậu ngồi đây nhé. Wen em có thể dùng thuật trị thương kg.
Wen: dạ được ạ.Juvia: Juvia muốn biết Lucy đã gặp ai.
Roy: chúa trời.M.n: ????????????.
And chap 34.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xin đừng rời xa anh
FanficMình tên Harly mình rất thích xem FT và cũng xem nhiều bài viết của các bạn, nên hôm nay tớ thử sức viết về cặp Nalu (vì mình thichy cặp này mà), vì là bài đầu tiên nên còn nhiều sai sót mong mọi người bỏ qua cho. Ai không thích cặp này thì đừng xem...