chap 22: Nói rồi, nói ra rồi

1.1K 53 9
                                    

Đã mấy hôm Lucy nhớ lại kí ức, ai nấy đều vui mừng nhưng vui nhất chính là Natsu nhà ta rồi.

Nhưng vẫn có ánh mắt ganh ghét nhìn Lucy mà tức giận. Lis (tự hỏi): sao nó lại may mắn thế chứ. Được lắm ta sẽ cho ngươi hạnh phúc thêm ít lâu nữa rồi nhà mi sẽ kg bao giờ có được nó (Cô cười với ý nghĩ ác độc ẩn sau gương mặt xinh xắn).

....Buổi tối......Nhà Lucy.......

Vẫn như thường lệ đang lúc Lucy ngâm mình trong bồn nước ấm áp để vơi đi những căng thẳng thì cái tên đầu hồng và con mèo xanh đã lẻn vào nhà cô và lục lọi đồ ăn trong nhà bếp.

Cô cũng kg mấy ngạc nhiên vì điều đó dường như nó đã trở thành 1 thông lệ rồi. Nhưng cô vẫn tức giận vì lúc nào cậu cũng để cửa sổ mở tang quang và kg chịu đi bằng cửa chính với cái lí do ngớ ngẩn là vào cửa sổ sẽ nhanh hơn của Natsu.
Tuy là vậy nhưng cô cảm thấy vui vì điều đó. Cậu luôn hiện diện như thế mỗi lúc cô cần, cậu đều có mặt an ủi hoặc chẳng nói gì mà chỉ đứng đó cùng cô mỗi khi cô có chuyện gì đó. Nhưng những lời nói cay nghiệt của Lis lại hiện diện trong suy nghĩ của cô.
Lucy (ngâm mình xuống nửa mặt, khẽ thở dài): phải rồi cho dù tình cảm mình là gì thì Natsu cũng chỉ xem mình là bạn, Natsu yêu Lis mà, phải rồi họ yêu nhau ngay từ những ngày họ còn nhỏ, phải phải (cô thở dài buồn bã).
Bước ra khỏi phòng tắm, đập vào mắt cô là 1 mớ hỗn độn do 2 tên kia bày ra làm bừa bộn hết cả căn phòng.
Lucy (thở dài ngao ngán): chẳng phải tớ đã nói kg được bày bừa ra sao??.
Natsu (mặt vẫn tỉnh bơ): được rồi, chỉ có bày ra 1 chút thôi mà.
Lucy (kg nói gì chỉ lấy tay xoa xoa 2 bên thái dương):......
Thấy hành động đó của Lucy cậu đột nhiên thay đổi sắc mặt vẻ lo lắng lại thêm những lời của Happy càng làm cậu thêm lo.
Happy (nói nhỏ): này Natsu cậu làm cho Lucy nhức đầu rồi kìa, cô ấy chỉ mới hồi phục thôi đấy.
Natsu (quay mặt sang chỗ khác): nếu tớ dọn thì ổn chứ gì.
Lucy: cậu cứ làm gì cậu muốn đi (cô tiến đến bàn làm việc).
...... 30' sau............
Cô vươn người ra sau khi đã viết xong bức thư cho người mẹ quá cố của mình. Đó cũng coi như là 1 cách để cô bài tỏ những suy nghĩ đang rối rắm của mình.
Cảm thấy có người nhìn mình cô quay ra sau vẻ mặt rất ư là ngạc nhiên nhìn xung quanh căn phòng.
Lucy: cậu ngồi đây nãy giờ à, cậu dọn cái đống đó ư (tay chỉ về phía bàn).
Natsu (gật đầu)....
Lucy (cô nở nụ cười thật tươi, hơi nghiêng đầu): cám ơn cậu nhiều, Natsu.
Nụ cười đó làm cậu hơi đỏ mặt, cậu quay đi chỗ khác để tránh nụ cười chết người đó, lấy tay che đi phần xấu hổ của mình.
Lạch cạch........Cạnh.....Xoảng (tiếng phát ra từ nhà bếp).
Happy tay cầm 1 con cá bay đến hỏi Lucy vẻ mặt rất vui mừng.
Happy: LUCYYYYY.......cậu cho tớ nhé.
Lucy: tất nhiên rồi, tớ mua nó cho cậu mà.
Happy (vui mừng đến phát khóc): ca....cám...ơ..n....ơn. Lu...Lucy....cy.
Lucy: được rồi.
Lúc Lucy và Happy nói chuyện thì Natsu đang ngồi khoang chân, tay để lên đầu gối chăm chú nhìn Lucy-cô gái luôn làm cậu xao xuyến. Vậy mà tại sao bây giờ cậu mới nhận ra rằng cô rất quan trọng. Bụng cậu đang réo~~~~
Natsu: Lucy, tớ đói quá. Cậu làm gì cho tớ ăn đi.
Happy: Lucy, nấu gì cho bọn tớ ăn đi.
Lucy: kg phải lúc nãy 2 cậu đã ăn rồi sao.
Happy: chỉ có vài gói nack thôi.
Natsu (giọng tội nghiệp): phải đấy, Lucyyyyyy, với lại tớ đã dọn rất sạch sẽ rồi còn gì.
Lucy (đành bó tay với 2 người này): được rồi, xuống nhà bếp đi
...........sau khi ăn xong, Happy lăn ra ngủ ngon lành. Lucy thì đang dọn dẹp...................
Natsu đang ngồi trên giường cố nhớ những lời dạy tỏ tình của bọn con trai.
Natsu (vò vò mái tóc của mình, cố nhớ thêm): chết tiệt, sao khó thế kg biết.
Lucy nghe Natsu nói gì đó rồi quau sang nhìn cậu.
Lucy: có chuyện gì sao, Natsu.
Natsu (giật mình, xua tay): không....không gì. Hahaha.
Lucy: cậu lạ quá đấy Natsu.
Natsu: vậy sao.....

......Lucy đang ngồi ở bàn làm việc, viết viết gì đó.. Natsu vẫn nhìn cô, nhưng cô kg mấy quan tâm..

Natsu: Lu.....cyyyyyyy
Lucy: gì vậy (vẫn viết viết)
Natsu (đắng đo, nghĩ thầm): mình có nên nói cho cô ấy biết kg ta, mình muốn cô ấy biết quá, hay là kg nhỉ,.....nói vậy......kg, kg nên nói..(đoạn nội tâm chiến tranh sâu sắc giữa viect nên hay kg nên nói leny tình cảm của mình).

Lucy (nghe Natsu gọi mình mà kg lên tiếng, cô thất mắt xoay ghế về sau nhìn Natsu): Haha..Natsu cậu làm gì thế (cậu đang đánh lên khoảng kg trên đầu, nhìn mặt rất ngây ngô).
Natsu (giật mình, đỏ mặt): hả kg có gì (cậu cuối xuống che đi sự xấu hổ).
Lucy: khi nãy cậu gọi tớ à.
Natsu (ấp úng): chuy...chuyện ..đó.
Lucy: hôm nay cậu lạ thật, có chuyện gì sao.

Cô vui và cười vì những hành ấp úng, đỏ mặt, ngại ngùng.... Mà trước giờ cô chưa thấy ở cậu, nhưng cô kg kiềm được mà bật cười, giọng cười ngọt ngào pha lẫn khuôn mặt yêu kiều bởi ngọn đèn sau lưng, càng làm cậu kg biết phải làm gì với gương mặt ấy. Trong vô thức cậu thốt ra những lời từ sâu trái tim cậu.

Natsu: LUCY. TỚ YÊU CẬU.











And chap 22.
M.n hãy tiếp tục ủng hộ mình nha

Xin đừng rời xa anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ