# Đoạn 1
Cốc, cốc
Lại là thanh âm đáng ghét đó, cậu chẳng buồn lên tiếng, tiếp tục sự nghiệp cầm cọ. Đâu phải lần đầu vào đây, mà tỏ ra lịch sự đến cứng nhắc như vậy.
" Tôi biết cậu có trong đó, mau trả lời tôi đi! "
" ... "
" Cậu im lặng là đồng ý, tôi xin thất lễ vậy! "
Anh bước vào, trên tay mang khay nhỏ với ly nước và thuốc (?). Đóng nhẹ cửa, anh cúi đầu chào dù biết người kia không để ý, rồi đi lại gần hơn.
" Cậu Kim, đến giờ uống thuốc rồi. "
Dừng động tác lại, cậu hết nhìn anh rồi lại nhìn những viên màu sắc vô tri trong chén nhỏ. Dù làm quen với chúng từ năm 14 tuổi, bẫng đi một năm, nhưng cảm giác nhờn nhợn vẫn còn nơi cổ họng.
" Cậu đừng nhìn tôi như vậy, đây là lệnh của anh cậu, đừng làm tôi khó xử. "
Không nói gì, cậu chỉ cho tất cả vào miệng và nuốt, anh thấy cậu nghe lời như vậy hơi ngạc nhiên, Kim đại thiếu gia có ảnh hưởng hơn nhị vị song thân chăng. Hoàn thành công việc tốt đẹp, anh lại chào cậu rồi rời khỏi phòng, không lo trừ lương rồi, tâm trạng nhẹ nhỏm hẳn. Đợi tiếng bước chân người kia xa dần, cậu liền khóa trái cửa, chạy nhanh vào nhà vệ sinh, nôn cho hết thứ tởm lợm vừa uống. Cậu ghét uống thuốc. Không phải không biết mà là cố tình không quan tâm. Bệnh tình của cậu ngày một xấu đi, số thuốc uống cũng nhiều hơn, nhưng cậu biết bọn họ sẽ không nói chuyện này cho cậu biết.
Công khai không được, thì phản đối ngầm vậy. Bởi cậu chán việc sống lay lắt kiểu này, thà chết ngay còn hơn là phải chờ đợi nó từ từ đến. Đối mặt với lưỡi hái của Tử thần thì bức bối lắm, có cảm giác bị xem thường nữa. Nên không chỉ lần này, trước đó, cậu nhiều lần có ý định tự tử và chung kết quả là thất bại, hậu quả để lại trên cơ thể cậu không ít sẹo ở tay, chân, lưng và ngực nữa.
" Chết tiệt! "
Mùi vị tanh nồng sộc ngay vào mũi, không biết sao cậu nuốt trôi cái thứ đắng ngắt, khô khan này suốt 365 ngày cơ chứ. Cơ thể như vô lực đổ xuống sàn nhà, hơi thở cũng dồn dập hơn, cơn đau lại bắt đầu hành hạ.
Đầu cậu bây giờ như có ai đó dùng búa đóng từng cây đinh lên, đau nhức đến ù cả tai hoa cả mắt. Theo thói quen, đôi tay xương gầy cứ ôm chặt lấy đầu, làm mười khớp ngón tay trắng bệch ra, môi bị cắn đến rướm máu trông thật tội nghiệp.
1 phút
5 phút
10 phút
15 phút
20 phút
Đã hơn nửa tiếng đồng hồ trôi qua, cơn đau không có dấu hiệu thuyên giảm, mà cứ âm ỉ, mồ hôi cứ túa ra nhuộm ướt lưng áo. Cậu không nghĩ cơn đau này lại dai dẳng như vậy, sức lực cứ dần bị rút đi, ... vậy mà có kẻ cứ vô tư gõ cửa và gọi to tên cậu bên ngoài.
" Gyu ah, mở cửa cho tớ đi! "
" Này, Sunggyu, cậu có nghe tớ gọi không hả? "
" Yah, Kim Sunggyu, cậu định trốn tớ sao? "
Cậu thật sự muốn bỏ mặc người kia, nhưng cậu ta ồn ào quá, làm cơn đau thêm thập phần khó chịu. Cố gắng dựa vào bồn rửa mà đi ra, bàn tay run rẩy bám víu từng vật dùng bên cạnh, để rồi thở phào khi chạm được nắm đấm cửa, dựa hẳn cả cơ thể mệt mỏi vào bề mặt cứng ngắt mà kéo lại chút sức cuối cùng. Cố thu hồi nét lạnh lùng thường ngày, vì tên phá đám bên ngoài sẽ tinh ý mà phát hiện ra điều bất thường ở cậu nhanh thôi.
" Đến đây làm gì? "
" Người ta nhớ cậu, nghĩ hè là tớ đặt vé về luôn đấy, ba mẹ cũng cho phép tớ ở lại Hàn rồi. Từ nay ... "
Cậu ta vừa gặp đã luyên thuyên không ngớt, bước chân qua khỏi thềm cửa là bật công tắc trên miệng. Đi đằng sau, tay vẫn giữ chặt hai bên thái dương xoa xoa, mặc chân cứ di chuyển loạng choạng. Lúc này, cơ bản cậu không nghe người kia nói gì, chỉ biết đầu cậu càng thêm đau, hô hấp cũng thêm phần khó khăn, cơ thể bắt đầu dấu hiệu đình công. Đến đây thôi, cậu muốn chiều chuộng bản thân lười nhác ngủ một giấc, để cơn đau này qua đi, rồi cậu lại tiếp tục hoàn thành tác phẩm của mình. Và đợi người ấy quay về, cùng cậu vẽ tranh, đi dạo đây đó, rồi còn cười nói vui vẻ như trước.
Chờ tớ đó!
Tớ sẽ!
Đừng có lén phén với ai đó?
Không đâu!
Tạm biệt!
Ừ!
BẠN ĐANG ĐỌC
WOOGYU_RESCUE
FanfictionKim Sunggyu, một con người có tuổi thơ đầy mất mát, đau thương. Cậu được Nam Woohyun đẹp trai, tài hoa đem lòng yêu thương. Nhưng cậu lại...