WOOGYU_RESCUE

537 28 0
                                    

# Đoạn 3
Sau vài năm không gặp, anh không ngờ cậu lại trở thành đứa trẻ ngỗ ngược, bất cần như này, thật khiến anh đau lòng.
"Đi theo anh, ở đây không được thì anh đưa em đến bệnh viện tốt nhất nước."_nắm chặt tay cậu mà kéo.
"Không, Kim Heechul, buông tôi ra!"
"Bướng bỉnh. Ích kỷ. Trẻ con. Gyu, em còn phải để gia đình lo lắng đến bao giờ?"
Nhìn thẳng vào đôi mắt vô hồn của cậu, anh như thấy được sự tù túng trong đó. Và cái giây phút cậu bật cười, anh thật sự phải nổi cả da gà vì nó bi thương đến lạ.
"Hahaha, nực cười. Gì chứ? Lo lắng? Không phải tôi chết đi gia tộc này sẽ bớt đi người thừa kế sao, hai người nên vui mới phải ah!"
Cùng lúc ấy, Hoya vừa bước vào phòng và kịp tiếp thu câu nói khẩy của bạn mình, chỉ biết đơ ra nhìn Sunggyu. Vốn quen thân từ nhỏ, tính cách của cậu, cậu ta là người biết khá rõ. Sự thẳng thắn, thông minh của Nhị thiếu gia Kim gia nay đi đâu mà chỉ còn Kim Sunggyu lạnh lùng và ngoan độc trong cả lời nói như vậy.
"Nhảm nhí, nếu được em chết cho anh xem, anh đang chờ đây."
"Là anh tự nói ah!"
"Sao?"
Cứ tưởng cậu nhất thời nóng nảy, nhưng Heechul không ngờ vật thể sắc nhọn đang kề trên cổ cậu thì không nóng đến thế. Không gian phút chốc ngưng đọng, tình thế biến chuyển mang theo màu sắc chết chóc đến nghẹt thở.
Cậu nhếch mép nhìn anh mình thách thức, liền ấn mạnh lưỡi dao khiến máu bắt đầu ứa ra đỏ tươi. Là cậu muốn anh chứng kiến, muốn anh cảm nhận cậu đã từng đau đớn, khổ sở như thế nào, bất chợt thân ảnh bê bết máu mờ nhạt trong tâm trí cậu. Bàn tay vô thức siết chặt con dao, khiến vết cắt thêm sâu và dài, máu lại chảy nhiều thêm.
"Dừng lại đi, Gyu ah, tớ xin cậu đấy!"
"Cậu không cần nôn nóng, tôi đang giúp cậu mà."
"Tớ không cần, cậu có thể bỏ dao xuống rồi nói chuyện mà."
"Không được lại gần, cũng đừng dùng bộ dạng giả tạo đấy nói chuyện với tôi, cậu cũng ghê tởm như những người ngoại tộc kia mà thôi."
"C ... Cậu đang ..."
"Tôi cố tình đấy!"
"Đồ khốn nhà cậu."
Lời nói nhẹ nhàng, mà sao người nghe là cậu ta lại cảm thấy nặng nề, ngột ngạt quá. Sắc mặt Hoya đột nhiên đanh lại, nhào tới nhanh chóng giật lấy hung khí trên tay cậu. Bị bất ngờ, cậu không biết phản ứng như thế nào, đã bị lưỡi dao lướt qua, để lại vết cắt khá sâu.
"Ôi không, tớ xin lỗi, cố chịu chút tớ sẽ gọi bác sĩ đến."
"Không cần, tránh xa tôi ra!"
Sunggyu không ngại đưa bàn tay bị thương giáng cho bạn mình cái tát đau điếng, nhuộm đỏ một bên má.
"Cút đi, tưởng mình là ai vậy hả, ngoại tộc?"
Định giơ tay cho Hoya thêm phát nữa, ai ngờ bị cậu ta giữ chặt lại, tiện thể cắm luôn mũi tiêm vào cánh tay cậu. Giằng co một lúc, cánh tay tội nghiệp mới được thả ra, trạng thái cơ thể đột nhiên mềm nhũn, sức lực cũng tan biến hẳn. Trong tầm nhìn của cậu, không chỉ 4 mà đến 8 người, rồi tất cả hình ảnh nhòe đi và chìm vào màu đen đáng sợ.
Chỉ chờ có vậy, Hoya nhanh chóng đỡ lấy cậu rồi bế bổng cậu lên, di chuyển đến phía giường , nhẹ nhàng đặt cậu xuống và nhường chỗ cho vị bác sĩ kia. Cậu ta mệt mỏi ngồi xuống ghế sofa bên cạnh, cởi phăng áo sơ mi đầy máu, rồi vắt nó lên vai theo thói quen.
Dựa đầu vào thành ghế, nhìn qua bên cạnh anh đã ngồi đó tự lúc nào, gương mặt treo biển "bất lực". Tay anh đưa lên xoa mi tâm, đánh hơi thở dài thườn thượt, ánh nhìn cứ cố định phía trước, cậu nhìn theo mà chẳng biết nói gì.
Cả hai im lặng ngồi chờ, chờ đến khi vị bác sĩ kia thông báo tình trạng ổn định của cậu, rồi cúi chào cả hai và ra về. Anh liền đứng dậy, đi đâu đó rồi quay lại với thau nước nhỏ và cái khăn, vò nhẹ rồi vắt khô nó, nhẹ tay lau đến vết máu trên cơ thể cậu, vén lại phần tóc mái lòa xòa, rồi đứng đấy nhìn cậu.
"Em ốm thật đó nhóc, nhưng vẫn đẹp trai như ngày nào."
Nghe qua giọng nói, cậu cũng cảm nhận được yêu thương, nuông chiều nơi anh. Không biết bao giờ Hoya mới lại nhìn thấy một Sunggyu vui vẻ, hoạt ngôn như lúc cậu ta rời đi, thật sự rất nhớ khoảng thời gian cả hai chơi đùa lúc nhỏ. Đột nhiên, trong cậu ta nảy nở sự hoang mang, có phải vì cái chết của người đó mà cậu suy sụp thành thế này. Nếu đúng thì cậu ta biết làm sao đây, Sunggyu mà phát hiện ra sự thật chắc cậu ấy không sống nổi mất. Phải làm sao đây, làm sao mới tốt đây?
(Còn đoạn nữa là hết phần một, phần hai không biết khi nào viết đây. Hix, công việc ngập mặt, xì-trét quá ah T_T) (Tự kỷ thấy ớn!!!)

WOOGYU_RESCUENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ