WOOGYU_RESCUE

166 9 12
                                    

Đêm đen đáng sợ, nhưng cũng không bằng lũ người xung quanh đang nhìn cậu một cách thèm và ngấu nghiến. Cậu không còn chút sực lức để trốn chạy nữa rồi, bởi máu đang chảy thấm ướt một bên tay áo và cả phần chân cùng bên, chân tay của cậu cũng đành bất lực. Tuy có chút choáng váng nhưng cậu vẫn nhận ra người đang đi tới, là ông ta, kẻ đã thay thế cậu, lấy đi tuổi thơ và cả tương lai của cậu. Kim Seokho, cậu hận hắn ta đến tận xương tủy, kiếp này và cả kiếp sau, cậu không để hắn ta có cuộc sống yên ổn đâu.
- Kim Seokho!
- Con trai, rốt cuộc cũng tìm thấy con rồi. Cảm thấy sao rồi hả, có phải rất đau đớn không? Con như vậy, ta lại càng thấy thoải mái, ahahaha...
- Đồ khốn, có chết tui cũng không cho ông đâu, aaaaaa...
Cậu vừa vùng dậy, cả người liền bị kéo ngược lại, bị khóa chặt lại bởi bọn người của hắn. Vết thương bị chèn ép, đau không tả nỗi, cậu chỉ còn cách cắn răng mà nhẫn nhịn. Trong giây lát, ai đó đã áp sát cậu vào bề mặt gồ ghề của thùng container, tiếng cười hô hố ghê tởm lờn vờn quanh tai cậu. Có ai đó nói với cậu, làm ơn, không phải là cưỡng bức đi, đừng mà...
- Aaaaaaa... đừng mà, làm ơn... làm ơn, aaaaaa...
- Đừng sợ, là anh đây Sunggyu, là Heechul của em đây!
- Anh, ông ta, còn Woohyun, Hoya nữa, họ đâu rồi?
Anh chỉ mỉm cười nhìn cậu, sau đó nâng cậu dậy, ngạc nhiên là cả người cậu rất sạch sẽ, cũng không bị đau chỗ nào, tại sao lại như vậy? Cậu đứng bất động nhìn gương mặt tiều tụy của anh, tại sao anh lại khóc, cả Hoya cũng thế, hai người đó gặp cậu phải vui mới đúng chứ!
Muốn vươn tay ra lau đi nước mắt của anh, nhưng không thể, có sức mạnh nào đó đã ngăn cản cậu và anh. Có phải, đây là thiên đường mà cậu mong muốn nhìn thấy, cậu... đã chết rồi sao? - Anh, em chết rồi đúng hông! Có phải không, trả lời em đi, anh à, sao...
Màu đen bao trùm lấy cậu, gió phần phật thổi, mang vị mặn chát của biển, cậu vẫn đang giãy giụa trên bề mặt container, chân tay bị giữ chặt, miệng cũng bị dán băng dính, còn vùng dưới đang đau muốn nứt ra, máu đang rỉ từng dòng ướt cả chân cậu. Cả thể xác lẫn tinh thần đã đau đến tê dại, đến vô cảm, cậu thật sự đã kiệt sức rồi, làm ơn cho cậu chế nhanh một chút, làm ơn...
- Ư... đau... làm ơn... ư... hư... l... làm ơn...
Đoàng.
Cậu đã sớm muốn ngất đi, liền bị tiếng súng làm cho thanh tĩnh, là anh đến cứu cậu đúng chứ, Nam Woohyun, em ở đây, em...
Cậu muốn gọi anh, nhưng miệng không thể mở, chỉ có tiếng ư ư và ư ư phát ra. Tầm nhìn hiện tại cứ dần mờ nhạt, rồi mờ nhạt và cuối cùng chìm trong bóng tối. Cậu chỉ ngủ một chút thôi, rồi tất cả ác mộng này sẽ tan biến, cậu sợ hãi tất cả, Sunggyu cậu không muốn phải chịu thêm tổn thương nào cả.
- Tỉnh lại đi Sunggyu, có nghe anh nói không hả, mau tỉnh lại cho anh! Này Kim Sunggyu, em mở mắt ra nhìn anh đi mà, Sung...
- Woohyun, em chỉ ngủ tí thôi, anh đừng khóc như con nít vậy chứ!
- Anh...
- Hai đứa bây diễn xong chưa, tao chán lắm rồi đó!
Hắn ta khó chịu la lên, rồi ra hiệu cho đàn em chuẩn bị tấn công bọn họ, nhưng chưa kịp làm gì đã bị bao vây bởi người của cảnh sát. Từng tên bị trói lại, dùng sự chống cự yếu ớt để thoát ra, nhưng vẫn là không thắng nỗi. Sau cùng bị còn lại hắn và ba người bọn cậu, ở thế cô lập như vậy, hắn chỉ còn nước xả súng như điên về phía đối diện, khi mà anh đang cố sức mang cậu đi, liền bị đạn của hắn găm vào chân, cả hai liền bị ngã về phía trước.
Chớp lấy thời cơ, hắn liền cướp lấy cậu, giây phút nhanh như nháy mắt, Sunggyu liền trở thành con tin trong tay của hắn. Mạng sống của cậu chỉ cách họng súng vài centimet, kẻ vui mừng, người lo sợ, chỉ có cậu, đang chìm vào thế giới của riêng mình.
- Sao rồi hả con trai của ta, tất cả những việc con làm tưởng ta không biết sao, giả ngu giả điên để đợi thời điểm này đúng chứ! Nhưng con đã đi sai rồi, con ở trong nhà của ta, ăn cơm của ta, tất nhiên việc con làm, ta sẽ có cách biết được. Muốn đấu với ta, con còn non tay lắm, ahahaha...
- Ông gắn chip theo dõi lên người tôi sao, tên khốn, mau thả ta ra, mau...
Cậu cứ vùng vằng muốn ra khỏi người hắn, cho đến khi, họng súng lạnh lẽo kia dí sát vào vùng thái dương của mình, sự bất lực đã xâm chiếm lý của mình. Cậu nhìn anh mà không cầm được nước mắt, tại sao lại phải bắt anh chịu đựng những chuyện này, ai đó, nói chi cậu biết, cậu phải làm sao, cậu phải...
- Sao nào thằng nghịch tử kia, mày chết hay là hắn chết đây hả? Mày cũng biết những ai phản bội tao đều sẽ không sống tốt mà, Heechul, Huynie, cha mẹ mày nữa, rồi sẽ có nó, rồi thằng cháu ngu ngốc của ta nữa, phải không Hoya? Haha, thật vui quá đi!
- Sunggyu à, đừng làm vậy mà, em...
Đoàng. Đoàng. Đoàng.
- Sunggyu à, không, KHÔNG, em đứng lại đó cho tôi, Hoya, mau giữ em ấy lại! KHÔNG!!!
Chỉ vài giây ngắn ngũi, cả hai mạng người cùng ra đi dưới dòng nước siết của biển đêm, để lại hai nam nhân đứng chết lặng bên bờ vực, nơi cậu và hắn đã rơi xuống. Đôi chân anh run run từng bước đến sát mép vực, nhưng chưa kịp nhảy, đã bị Hoya lôi đi, rồi ném vào xe, cả hai lao đi như bóng ma, dưới ánh bình minh đang đỏ rực.
"Tựa như con gió nhẹ nhàng mơn trớn,
Tựa như hạt bụi phiêu lãng thong dong,
Em ở ngay trước mặt, tại sao tôi chẳng thể nào chạm tới!
Em tựa như một giấc mơ đẹp đẽ trên bầu trời cao kia,
Làm ơn đây không phải hiện thực! "
Mặt trời vẫn cứ vô tình soi rọi mọi vật, đâu đó giữa đám tang thê lương, bóng nhỏ của ai đó lặng lẽ rời đi, giọt nước trong trẻo rơi xuống từ rèm mi cong vuốt, đọng lại rồi sáng lấp lánh trên nhụy hoa bay trắng tinh khôi. Ai biết trước được, Sunggyu ngày đó thông minh tới mức giả ngu giả điên cũng với mẹ kế của mình dựng lên một câu chuyện "mẹ kế có bao giờ yêu thương con chồng", khiến ai ai cũng tin đến không chút nghi ngờ.
Để rồi sao, từng người một đều rời xa cậu vì mưu cậu tham vọng của hắn ta quá lớn, quá xấu xa đến xấu xí, thật kinh tởm!
"Em như vầng sáng cánh bướm,
Soi rọi tôi giữ chốn tối tăm sâu thẳm này!"
Kết cục này đã được ông trời định sẵn rồi, ai có thể thay thế được, coi như đây chính là một mối duyên đẹp mà cậu sẽ không quên, không bao giờ quên, kiếp sau, kiếp sau nữa sẽ vẫn là Kim Sunggyu của mình Nam Woohyun mà thôi!
<END>
Ai đoán được lời bài hát trên không nào, mình rất thích bài này đó, lời bài hát vừa nhẹ nhàng vừa có chút gì sôi sục như muốn giành lại thứ mình đã vô tình đánh mất đi. Cũng cảm ơn những ai đã theo dõi Rescue của tui, cảm ơn tất cả ~ mua 💋💋💋
Ikorai0428, ĐN, 1 năm 10 tháng 9 ngày, hết.

WOOGYU_RESCUENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ