# Đoạn 4
# Part 1
Hành lang dài rộng, nổi bật trên từng phiến đá ốp nâu đồng, kết hợp theo lan can gỗ mun chạm khắc tinh xảo; phía trên mái hiên từng nhánh lan đa dạng màu sắc, hình dáng rủ xuống tạo nét mềm mại, tươi sáng cho không gian. Nhưng hai người vừa xuất hiện cơ bản không cảm được, chỉ tập trung vào suy nghĩ của bản thân. Heechul cứ kéo nhóc kia đi, đến khi cơ chân mỏi nhừ, hơi thở dần đứt quảng mới chịu dừng.
Lúc này, anh mới nhận ra nơi mình đứng, là nơi Kim Sunggyu từng quyết định từ bỏ tiền tài, danh vọng và thậm chí mạng sống.
"Chul hyung, chúng ta đến đây làm gì ạ?"
" ..."
" ... "
" Haiz ~ biết không nhóc, đây chính là nơi Sunggyu thích nhất, mỗi lần hướng dương nở vàng rực nó lại trốn ra nơi này chơi đến chiều muộn mới về, nhìn thấy nó cười đùa, chạy nhảy cùng với ... anh ... tại sao anh lại đến nơi này chứ! "
Cổ họng anh nghẹn lại, thật sự anh không muốn nhớ đến cái quá khứ đó, dù chỉ vô tình.
" Nhưng mà, em có thắc mắc, ngôi mộ đó ... rồi cánh đồng hoa nữa! "
" Em nói xem!"
" Gyu ... "
" Ừ!"
Howon tròn mắt ngạc nhiên, điều cậu không tưởng lại thành có tưởng, ai lại nghĩ thanh niên đôi mươi như Sunggyu lại đi xây mộ cho chính mình. Cậu ta nuốt khan, nhiều năm như vậy, cậu ta vẫn là không muốn tin bạn mình đã từng yêu, mà không, phải là đang yêu sâu đậm, yêu đến cuồng dại, đau đớn một người đã chết. Nhưng Sunggyu không hề biết, chính ông Kim đưa ra lời đề nghị này với chàng trai đó, dùng sự đau đớn, tiều tụy trong bệnh tật của Sunggyu đánh vào tình yêu của hai người. Chính ông dùng uy quỳên, tiền bạc để đổi lấy trái tim của người kia, theo đúng nghĩa đen, bởi Sunggyu lúc đó, nếu không thay tim, cơ hội sống chính là 0%.
" Cậu Woohyun, cậu biết đấy, nếu Sunggyu không chịu thay trái tim đang họai tử đó, chúng ta sẽ mất nó mãi mãi."
" Cháu ..."
" Tôi biết cậu muốn nói gì, chỉ cần cậu ký vào đây, chuyện còn lại tôi sẽ lo, nó không bao giờ biết được, người hiến tim cho nó là cậu đâu. Tin tôi đi!"
" Nếu bác đã biết, cháu sẽ không giấu làm gì nữa, coi như đây là trả nợ cho lỗi lầm của ba mẹ cháu khi xưa. Nhưng em cháu nó vô tội, mong bác sau này chiếu cố đến nó, cho nó cuộc sống tốt hơn bây giờ."
Woohyun cúi chào ông rồi ra về, kể từ ngày hôm đó, không ai thấy anh đến Kim gia nữa, Sunggyu đã cố liên lạc rồi đến nơi làm việc và cả nhà tìm anh, nhưng anh đã biến mất không dấu vết. Cậu lo lắng tìm kiếm anh nhiều ngày, ăn uống không màn, cứ ngồi trước cửa nhà anh mà đợi, kết quả sau một trận dầm mưa, bệnh tim của cậu tái phát, phải nhập viện điều trị.
"Con nói xem, thằng đó tốt chỗ nào mà con phải đem tính mạng ra đùa như vậy hả? Chắc nó không nói với con, nó được người ta dẫn sang Mỹ, sống trong giàu sang, đầy đủ, lại còn học trong môi trường tốt như thế. Con xem, nó còn muốn bên cạnh đứa bệnh tật như con hay không! Sunggyu, nghe ta đi, phẫu thuật xong, ta sẽ làm những gì con muốn, tin ta đi!"
" ..."
Một kẻ xấu xa, chính tay ông ta chia lìa hạnh phúc của con trai mình, có lẽ cậu không phải ruột thịt, nên kẻ làm cha như ông cũng chẳng cảm thấy đau lòng cho cam. Điều mà ông ta cần làm là đợi chờ ca phẫu thuật thành công, đem Sunggyu về nhà, thuần dưỡng cậu thành con người có cái đầu lạnh và trái tim cũng lạnh nốt.
»» Thật xin lỗi, tui lười quá nên giờ mới đăng được, có ai comment cho tui xin tí động lực với T_T
![](https://img.wattpad.com/cover/46371395-288-k607490.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
WOOGYU_RESCUE
FanfictionKim Sunggyu, một con người có tuổi thơ đầy mất mát, đau thương. Cậu được Nam Woohyun đẹp trai, tài hoa đem lòng yêu thương. Nhưng cậu lại...