# Đọan 5
Từng hạt lớn nhỏ tỉ tê rơi bên cửa sổ, mỗi lúc một dày, màn mưa dần nặng thêm đến nỗi cảnh trời ngòai kia trắng xóa, tối tăm. Cậu đã tỉnh dậy từ lâu, lười nhát ngồi bó gối bên bệ cửa sổ ngắm mưa, mái đầu bông xù dựa hẳn lên bề mặt kính. Tiếp đến là áp một bên má lên bề mặt lạnh tanh, rèm mi cong mảnh khẽ nhắm lại, cậu muốn tự ru ngủ bản thân thêm lần nữa.
Bởi vì vài phút trước cậu bị đánh thức bởi tiếng sấm bên ngòai, thứ âm thanh ám ảnh tuổi thơ của cậu, kéo lê tháng ngày không dám ăn lại sợ phải ngủ của nhóc Sunggyu. Nghĩ lại lúc này, cậu thật muốn khóc, khóc cho bao tháng ngày cậu bị người ta cười chê là đứa mồ côi, xui xẻo khi vừa sinh ra đã hại chết ba mẹ mình. Có người ác miệng lại bảo cậu chính là quả báo của mẹ cậu, được sinh ra để trả lại những món nợ của mẹ cậu trước kia khi bà đã gây ra đổ vỡ cho không biết bao nhiêu gia đình. Có điều nợ này, cậu phải trả giá quá đắt rồi, sinh ra không có người yêu thương, chăm sóc thì thôi chứ, lại còn bị đối xử tệ bạc bởi người trong nhà, ai mà đối diện được thực tại tàn nhẫn như thế. Sunggyu cậu đã chọn cách lãng quên, muốn khóc thì cứ dùng tay che miệng lại, càng muốn khóc lớn bàn tay càng bị cắn chặt đến chảy cả máu. Còn lúc bị người ta khinh thường, cứ im lặng đi qua, ăn không được no thì uống sữa chống đói. Bị đám nhỏ trong nhà bắt nạt cứ chịu trận, xong rồi về nhà tắm rửa rồi đi ngủ, coi như ngày xúi quẩy đi, mặc kệ mấy vết thương đang phát đau, cơ thể phát sốt đến nóng rực.
Buồn cười một nỗi, cậu ngày nào cũng đen như vậy, tiếp tục nhẫn nhịn và tự đẩy bản thân vào căn bệnh trầm cảm đáng sợ. Người lớn mắc phải còn khổ sở vài năm vượt qua, cậu thì mười mấy năm sống chung, riết rồi không biết bản thân đang sống hay là đang tồn tại nữa. Cứ miên man trong quá khứ, mắt cậu cứ ẩm ướt không ngừng, tay cậu vô thức đặt trong khoang miệng, cảm nhận răng nanh chạm vào da thịt đau điếng. Cơn đau lướt qua da thịt tươm máu, chảy dần xuống tim, truyền đến từng trận co thắc, tự cậu đa tình để rồi bệnh tim tái phát. Dùng bàn tay bị thương siết chặt một bên áo, màu áo trắng loang lỗ vết máu đỏ tươi, cậu co quắp người chịu đựng, hô hấp như bị đình trệ đi.
- Này cậu, bị làm sao vậy hả?
- ...
- Mẹ ơi, giúp con với!
Ngay lúc cậu tưởng chừng như ngất đi, có ai đó đang hỏi han, lo lắng cho cậu, thôi thúc cậu tìm kiếm người ấy. Để rồi mắt nhỏ bắt gặp thân ảnh thân quen, tên cầm đầu của hội H, Nam Woohyun, vừa đẹp trai, vừa thông minh và hơi bị lạnh lùng. Cậu cứ bị lay gọi như vậy, cho đến khi một người phụ nữ bước vào, bà ta lại gần, vén tóc mái lòa xòa của cậu, dùng khăn tay lau đi mồ hôi cùng vết máu trên miệng cậu.
- Sao lại chảy máu thế này, cháu ah, bị đau chỗ nào, nói xem cô sẽ giúp mà!
- T ... Tim ...
- Bệnh tim sao, làm sao đây, con mau gọi ba con về cho mẹ, nhanh lên Huynie!
Bà hối thúc Woohyun gọi cho ai đó, rồi đỡ cậu nằm xuống giường, nhưng cơ bản cậu không quen ai đó chạm vào mình nên bà ta vừa chạm vào vai đã bị đẩy ra. Bà ngạc nhiên, định hỏi cậu lý do liền bắt gặp ánh nhìn đe dọa từ cậu, khi cậu bước khỏi bục cửa, bà liền lùi lại, nhưng sau đó lại muốn lại gần khi nhìn cậu trượt dài xuống nền gạch, thở từng hơi khó nhọc với bàn tay bấu chặt lấy ngực áo đầy máu. Lúc này bà liền sợ hãi, không biết cậu trai trước mặt có bao nhiêu khổ sở, đau đớn vậy cớ làm sao ánh nhìn lại mang đầy chết chóc cùng kiên trì như thế chứ.
- Cháu ráng đợi một chút, ông nhà tôi ...
- Mẹ ơi, ba về rồi này!
- Mau ... Mau dẫn ông ấy lên đây, cậu ta sắp không được rồi!
- Nhanh lên ba!
Cậu sắp bị người nhà họ Nam thông nhĩ rồi, sao giọng ai cũng cao vút, mạnh mẽ đến kỳ lạ. Không phải cơn đau đang hành hạ, chân cậu đã sớm bước ra khỏi nhà này lẫn khuất trong màn mưa như trút nước ngoài kia rồi. Trong lúc cậu bận suy nghĩ, không biết mình đã được bế sốc lên, đặt trên nệm êm ái, và bị ai đó ... sờ sọang, sau cùng là nghe giọng ai đó hét lên đầy tức giận.
- Đem xe đến đây, tôi cần mấy người trong 5 phút, NHANH CHÓNG LÊN!
Và sau vài ngày cậu tỉnh lại, mới biết mình đang trong nơi đáng sợ nhất đối với Kim Sunggyu, bệnh viện. Chẳng thèm suy nghĩ, cậu liền ngồi dậy, bước khỏi giường với ánh nhìn chằm chặp vào khung cửa ra vào. Bước được vài bước, chân cậu liền khụy xuống kéo theo bình truyền dịch trên cao, ngã xuống nền gạch vang lên âm thanh leng keng lạnh buốt, khiến cậu ôm đầu lo lắng, chân tự động co lại.
- Ah ... không ... đừng mà ... làm ơn ... dừng lại ... đừng ...
- Đừng sợ, tôi ở đây với cậu mà, hít thở sâu vào.
Cảm nhận vòng tay ấm áp, từng đợt run rẩy trôi dần, ôm ghì lấy cơ thể người kia, nước mắt lăn dài không tự chủ. Bao lâu rồi chứ, cậu không biết, chỉ có một người là Heechul hyung đem đến cho cậu cảm giác yên ổn, chăm sóc cậu những năm gần đây. Và ... người thứ hai là cậu ta đi, kỳ lạ ở chỗ cậu chính là người cậu ta suốt ngày bắt nạt, nay lại được bảo bọc như vậy, đem đến cái an toàn cậu chưa từng có.
- Ổn rồi chứ, tôi đỡ cậu dậy rồi ta nói chuyện ha?
Gật.
- Cậu học ở trường tôi ah?
Gật.
- Sao tôi chưa từng thấy cậu nhỉ, nếu vậy cậu biết tên thiên tài gì đấy của trường không, Kim ... Kim ... gì nhỉ?
- Kim Sunggyu!
- Đúng rồi, Kim Sunggyu, ơ, nhưng mà, anh là ai vậy?
- Xin lỗi em, anh là anh trai của Gyu, nhận được thông báo từ bệnh viện nên anh đến đây tìm em ấy, thật ngại quá!
Woohyun tròn mắt nhìn anh, người trước mặt cậu ta là Chủ tịch trẻ tuổi của trường, vừa lên nhận chức hôm qua. Nhìn từng cử chỉ nhẹ nhàng, từ tốn của anh khiến Woohyun tò mò về cậu nhiều hơn, bạn đồng học có tên trùng với người nổi tiếng trong trường, thích hành hạ bản thân. Nhưng rất lạ sao nói hai người là anh em vậy mà chẳng giống nhau, từ khuôn mặt, dáng dấp đến cử chỉ, đều khác xa nhau. Thấy anh đắp chăn cho cậu, ánh nhìn ẩn khuất thất vọng, vì cái gì mà cậu ta lại thấy đau lòng như vậy.
- Tôi mời cậu cà phê nhé!
- Em không uống được cà phê!
- Hì, tôi quên mất, vậy cậu uống gì tôi mời, đi chung chứ?
- Ah, dạ!
Woohyun lúng túng đi theo anh, hai nam nhân một lớn một nhỏ, kẻ trước người sau bước vào quán nhỏ ấm cúng, yên ắng liền thu hút ánh nhìn xung quanh. Anh kéo cậu vào góc quán, gọi đồ uống xong, liền lôi trong túi áo hộp kẹo nhỏ và đặt trước mặt cậu ta. Cậu ta tròn mắt ngạc nhiên, là hộp kẹo của Sunggyu, không phải Sungyeol nói đã trả cho cậu ấy sau giờ tan học hôm trước rồi sao, thế này ...
- Đây là thứ dùng để kéo dài sự sống của em ấy, anh không biết sao em lại biết được tên của Gyu, nhưng anh mong em giữ bí mật này cho em ấy, Hội trưởng của H, Nam Woohyun.
- E ... Em ... Em thật lòng xin lỗi anh, mấy đứa bạn em, chỉ là hiếu kỳ với cậu ấy thôi. Từ nay, sẽ không có chuyện tương tự xảy ra đâu, anh yên tâm ạ!
- Tốt, cậu hiểu chuyện hơn tôi nghĩ đó! Có lẽ, em tôi cần cậu quan tâm một chút nha, cậu không phiền chứ, cậu Nam?
- Sẽ không đâu ạ!
Thực chất, Woohyun cậu không hề biết Sunggyu cậu điều tra được lại chính là Sunggyu cậu luôn bày trò trên ghẹo mỗi ngày, con người kia hoàn hảo bao nhiêu, cậu lại thiếu sót bấy nhiêu, lại luôn giấu trong mình đau đớn. Nghĩ tới nghĩ lui, Woohyun muốn tìm hiểu về cậu nhiều hơn, muốn biết được con người thật của, muốn dùng tình cảm để an ủi cậu. Không phải thương hại, nhưng khi nhìn Sunggyu tự làm thương bản thân, trên gương mặt xinh đẹp hằn lên sự khổ sở, tim cậu nhói lên khó chịu, cảm giác có chút bất lực.
"Chẳng biết tình cảm này là gì, anh cứ muốn tìm hiểu, muốn một lần chạm vào nỗi đau tận sâu trong tim em, muốn cùng em vượt qua, muốn ngày ngày thấy em tươi cười. Anh muốn yêu em, ngốc ạ!"PS: Không biết tui đang viết cái gì nữa aaaaaaaaaa....
BẠN ĐANG ĐỌC
WOOGYU_RESCUE
FanfictionKim Sunggyu, một con người có tuổi thơ đầy mất mát, đau thương. Cậu được Nam Woohyun đẹp trai, tài hoa đem lòng yêu thương. Nhưng cậu lại...