- Là gì đây hả, có phải hai người đã biết trước chuyện này rồi đúng không? Trả lời con đi chứ!
- Chúng ta... thật xin lỗi con Woohyun! Chỉ vì một chút tham lam mà, chúng ta... nhưng mọi chuyện đều là tốt cho con thôi, Huyn à!
- Tốt, ahaha... nực cười! Hai người bắt tay với Kim Seokho, hại chết ba mẹ Sunggyu, khiến cậu ấy khổ sở, đáng thương như vậy mà gọi là tốt sao? Đùa hơi quá rồi đấy, ông bà Nam?
Anh không kiềm được tức giận mà hét lên, từ lúc gặp vị bác sỹ già ở bệnh viện về, tâm trạng anh lúc nào cũng chìm trong bức bí, khó chịu. Quăng tất cả tư liệu, hình ảnh thu thập được theo lời kể của người kia xuống nền, giấy tờ văng tung tóe, lất phất rơi như tình cảm từng mảnh rẹo rã đi xuống. Một bước quay đầu, thật chẳng muốn quay về nơi này, không muốn. Chỉ còn lại ông bà Nam đang lo lắng, hoang mang, họ là cha mẹ anh, tất nhiên hiểu rõ tính tình của Woohyun, mong anh tha thứ, là điều không bao giờ. Anh vốn ghét việc đem tính mạng của người khác ra làm bàn đạp để đạt được mục đích, nhưng trớ trêu thay, điều cấm kỵ trên lại hiện hữu trong gia đình mình, làm sao anh chấp nhận được.
Ông Nam đã bỏ đi đâu mất, chỉ còn lại bà Nam thơ thẫn quay về phòng, trên gương mặt người phụ nữ trung niên khắc họa đầy mệt mỏi cùng lo sợ. Cái gia đình mà bà khó khăn vun vén, chỉ vì lỗi lầm trong quá khứ, phút chốc đổ vỡ không thể cứu vãng. Bỗng chốc, tất cả chỉ sót lại không gian yên ắng đến đáng ghét.
Trái lại với nhà Nam gia, Woohyun giờ đang đắm chìm trong men say của rượu và thuốc, anh thực chất không tốt đẹp như những gì hằng ngày đối diện với Sunggyu, nhưng vì cậu, tình yêu với cậu, mà anh đã thay đổi. Vậy mà ông trời không thương Woohyun anh, sao để anh gặp lại bạn thân của ba Sunggyu, rồi được nghe kể về mối quan hệ ngầm giữa Kim gia và Nam gia, về cái chết có sắp đặt của ba mẹ cậu, anh đã hoàn toàn mất đi tự tin đối diện với cậu. Anh đã sụp đổ. Khốn nạn thế đấy.
Càng nghĩ thì càng muốn uống, say rồi thì bản thân sẽ quên đi mọi việc rắc rối hôm nay, ngày mai, thì để mai tính. Nhưng say rồi, anh lại nhớ đến cậu, cách cậu cười, giọng nói nhẹ nhàng của cậu, cả cái nhíu mày khi không hài lòng về điều gì đó, thật muốn gặp cậu quá.
Thanh toán xong, anh đón taxi đến bệnh viện, bây giờ đã khuya, chỉ có người thân mới được vào, và thật khéo, ngoài anh ra, người nhà Kim gia chưa có ai xuất hiện tại đây. Cởi bỏ áo khoác bám đầy mùi rượu xuống ghế, ngồi xuống một bên giường, yên lặng ngắm nhìn cậu. Cả thân người cuộn tròn như mèo, cả gan vén một bên chăn, để lộ ra gương mặt mệt mỏi còn vương chút nước mắt chưa khô hết, anh chợt thấy đau lòng.
Nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn ấy, cảm giác lạnh lẽo thức tỉnh anh, sao tay cậu lạnh quá vậy, hơi thở cũng có chút bất thường. Cố lay cậu thức giấc nhưng anh không thể, anh chỉ biết bất động nhìn cậu, nước mắt vô thức chảy dài, làm sao đây, anh... phải...
- Bác sỹ, y tá đâu rồi, cứu người, nhanh lên, mấy người lặn đâu hết rồi hả?
Mất bình tĩnh mà hét toáng lên, đến khản cả giọng, khiến cả bệnh viện náo loạn vì anh, cậu được nhanh chóng đưa vào phòng cấp cứu. Lần thứ bao nhiêu anh đấu mắt với ánh đèn cấp cứu đỏ chói đáng ghét. Hung hăng đánh rầm vào cánh cửa tội nghiệp, ngồi thụp xuống trước nó, bàn tay đỏ tấy đang run rẩy ấn gọi dãy số rất dài, dường như là gọi đi quốc tế. Rất lâu mới có người nghe máy, là giọng nói rất lạ, người này có quan hệ gì với anh ấy.
- Cho tôi gặp Kim Heechul, tôi có chuyện gấp muốn nói với anh ấy!
- Bận rồi ạ, nói với anh ấy, Kim...
Tút... tút...
Anh hụt hẫng, rốt cục anh ấy bên đó xảy ra chuyện gì, chẳng phải người anh ấy yêu thương nhất đang bên bờ vực sống chết, anh ấy không muốn quản nữa sao. Nhìn màn hình đen ngòm, anh bất lực buông tiếng thở dài. Một đống rối tinh rối mù, anh hoàn toàn không biết phương hướng đúng đắn mình nên đi. Gia đình chẳng phải quan trọng với anh sao. Rồi đến Sunggyu, anh là gì với cậu, sao cậu lúc nào cũng khiến anh đau lòng, nhưng đôi lúc lại cố đẩy anh ra xa, tình cảm của anh, chưa đủ chân thành, anh yêu cậu rất nhiều cậu không biết sao?
Thất thiểu đứng dậy, đôi bàn tay rắn rỏi vuốt vuốt gương mặt mệt mỏi, hít vào một hơi thật sâu căng đầy lồng ngực, phải đến lúc quay về rồi. Nam Woohyun à, mày phải bảo vệ tất cả, họ không sai trái, người mày yêu càng không sai trái, chỉ có mày là đang ngu ngốc đứng giữa, tự mình xoay quanh, tự mình đi vào vòng tròn tình cảm nhảm nhí. Hãy trở lại đi, cậu chủ Nam, Nam đại ca à!
" Where are you now?
Atlantis
Under the sea
Under the sea... "
- Woohyun nghe!
- Đã biết!
Chớp mắt, gương mặt đã chẳng còn chút cảm xúc lắng đọng, ánh nhìn lạnh lẽo xuyên thấu bất cứ ai bắt gặp, chỉnh lại trang phục nhăn nhó, vuốt lại mái tóc rối, Đại Boss xuất kích. Từng bước chậm rãi về phía cổng, anh đã quên cậu đang vật vã với từng cơn ác mộng, áo vest cạnh ghế tự lúc nào đã ướt đẫm sương đêm. Tất cả đã bị anh và cả cậu lãng quên. Cũng như những ánh đèn ngoài kia, quá sáng chói, hoa mỹ, khiến người ta quên mất ánh trăng bàn bạc, ấm áp trên cao.
Nơi anh tới đơn giản là quán cà phê với nến thơm và những bản nhạc nhẹ nhàng trong ánh đèn vàng nhàn nhạt, thật xứng để thư giãn. Nhưng anh không quan tâm, một đường hướng mắt về phía góc quán, một người đàn ông hơn tứ tuần, vận trên người tây trang gọn gàng, đắt tiền thong thả uống ly hồng trà còn đang nhả khói. Ngồi xuống nơi đối diện, phất tay bảo phục vụ không cần đến order, điều anh cần làm chỉ đơn giản vòng tay xem vở kịch hay mà ông ta chuẩn bị diễn.
- Thế nào rồi cậu Nam, trong lúc đến đây đã đọc được rồi chứ? Điều kiện không tệ phải không, cậu sẽ không làm tôi thất vọng, đúng chứ!
- Dựa vào đâu, mà ông tin thỏa thuận trên sẽ được chấp nhận, ông xem thường Nam Woohyun này quá rồi đó!
- Thật sao, con trai tôi đã tin tưởng nhầm người rồi chăng?
- Hừ, nực cười! Từ khi nào, ông xem em ấy là con mình vậy? Ông có tư cách sao, ông cũng biết lừa mình dối người quá đấy!
- Cậu...
- Kẻ đã ra tay giết hại anh nuôi của mình, hại cháu mình trở thành đứa trẻ bất hạnh như vậy. Ông nghĩ xem, nếu tôi nói cho Gyu biết, em ấy sẽ ngoan ngoãn ở lại bên ông để mặc ông lợi dụng, ngược đãi sao. Ông sống lâu hơn tôi mà nhỉ, tự mình suy nghĩ đi, ông Kim!
Anh quay bước ra về, tâm tình chưa lúc nào thanh thản dù chỉ một giây phút thôi. Anh đang làm phải không em? Chúng ta sẽ rồi sẽ ổn chứ, Sunggyu!
Lúc anh rời khỏi nơi đó, vô tình bỏ qua ánh nhìn thâm sâu của kẻ còn lại, gã ta là ai chứ, tình người nơi gã sớm đã bán cho ác quỷ rồi. Trong đầu gã sớm đã có kế hoạch, chỉ một Nam Woohyun anh, e là không cảm hóa nỗi cơn thịnh nộ của gã.
- Cậu biết làm gì rồi đấy, xong việc thì ra nước ngoài một thời gian, khi nào cần, tôi sẽ gọi.
Gã cười nhạt, đặt trên bàn tờ tiền có mệnh giá thanh toán lớn nhất, rồi rời bước. Bây giờ, mỗi người một nẻo, nhưng rất nhanh cuộc đời sẽ đẩy đưa họ quay lại, để họ lại đấu đá, tranh giành lẫn nhau dù là với bất cứ mục đích nào. Chỉ có cậu, còn sót lại Kim Sunggyu cậu quá ngây thơ, hay là quá khờ khạo chờ đợi một người không biết đã chết hay còn sống. Cậu đã và đang tự hành hạ mình, ngược đãi với bản thân rồi tồn tại trong héo mòn chỉ vì chút vọng tưởng của bản thân.
Người ta bảo cậu ngu ngốc, mặc kệ. Có kẻ ác miệng thì chửi cậu điên, đã sao. Chỉ còn cậu trên cõi đời, vẫn có người chờ mong Woohyun anh quay về.
- Gyu à, Sunggyu, em sẽ chờ anh chứ!
- Em sẽ!
BẠN ĐANG ĐỌC
WOOGYU_RESCUE
FanfictionKim Sunggyu, một con người có tuổi thơ đầy mất mát, đau thương. Cậu được Nam Woohyun đẹp trai, tài hoa đem lòng yêu thương. Nhưng cậu lại...