# Đọan 4
# Part 2
Đúng như người mong đợi, sau ca phẫu thuật thành công, Sunggyu phục hồi khá nhanh, cậu được ông ta đón về. Đầu tiên, ông cho người dọn dẹp tất cả những gì liên quan đến anh khỏi phòng cậu, chỉ để lại mỗi bản màu, cọ vẽ và ... một bức tranh chưa hòan thành. Tất nhiên, đó là thành quả sau một buổi chiều ông cùng người làm vất vả giữa cậu và cây dao nơi cổ tay, nếu ông không đồng ý thử xem.
"Ta sẽ để lại chúng, nhưng con phải quay về trường, lấy bằng Cử nhân Luật về cho ta, hiểu không Gyu?"
Ông thật chẳng mong lời mình nói sẽ thành thực với một đứa nhóc xuất thân từ Học viện Nghệ thuật, những tưởng ông sẽ rảnh ra vài năm để đợi cậu và tiện thể cũng cố lại địa vị bản thân. Năm đầu, mọi thứ vẫn khó khăn với cậu, năm hai, cậu đã đạt thành tích là người tốt nghịêp bằng Cử nhân trẻ nhất trường, năm ba, cậu đã trở thành Thạc sỹ chuyên ngành Luật kinh tế, ai mà đóan được chữ ngờ. Sunggyu cậu vốn thông minh, chịu khó một chút, cậu có thể sớm thành đạt, muốn giàu sang, danh vọng bao nhiêu lại không được. Căn bản cậu vốn quen điều giản đơn, bình dị, không muốn bon chen, đấu đá lẫn nhau, cười trên đau khổ của kẻ khác như người mẹ quá cố cậu chưa biết mặt, hay người cha bất đắc dĩ của cậu bây giờ.
Cứ không phải cậu ít cười, ít nói, không quan tâm mọi chuyện, lại cho rằng cậu là kẻ vô tâm, bất cần, muốn làm gì cậu cũng sẽ không biết được. Sungyu biết mẹ mình là gái làng chơi, may mắn vớ được Lão gia nhà họ Kim, rồi được ông đem về chăm sóc, yêu thương chẳng khác nào báu vật. Ông đâu biết đằng sau nụ cười xinh đẹp, lời nói dịu dàng đấy là cả một mặt nạ mưu mô, quỷ quyệt muốn chiếm lấy một phần tài sản không lồ của nhà ông. Ở cái tuổi 50, ông không ngờ mình lại có được đứa con nối dõi, ông vui mừng đến không thốt nên lời, bao nhiêu điều tốt đẹp ông đều dành cho nó. Mong nó sau này sinh ra đẹp đẽ, thông minh, khỏe mạnh là ông mãn nguyện lắm rồi, thành tựu cả đời ông cũng phải có ai đó ông tin tưởng mà giao phó lại chứ.
Thế đấy, những tưởng hạnh phúc sắp diện kiến mình, ông và mẹ cậu lại ra đi sau tai nạn giao thông bất ngờ, bỏ lại cậu cùng người em trai của cha cậu. Rồi sao nữa, thiên thần như cậu đã bị thiên đường từ bỏ, đôi cánh trắng đã bị vấy bẩn, không còn đường lui nữa rồi. Vì cậu giống mẹ như tạc, nên họ xem cậu là gai trong mắt, suốt tuổi thơ phải nghe không ít lời chửi mắng, sỉ vả mình là đứa xui xẻo, vết nhơ trong gia tộc, bị đối xử chẳng khác nào đứa ăn xin. Ngày qua ngày cậu sống mà không biết đến việc nở nụ cười, hay mở miệng nói chuyện với ai bao giờ, cậu mắc chứng trầm cảm, biếng ăn và thường xuyên mất ngủ, Sunggyu mong mình chết đi cho rồi. Đó là lúc Heechul xuất hiện, anh là con trai cả của cha cậu hiện giờ, nhìn thấy cậu cô đơn, ốm yếu, không ai quan tâm, tấm lòng anh trai muốn quan tâm đến đứa em không được ai thừa nhận này thúc đẩy anh tiếp xúc với cậu nhiều hơn, đưa cậu ra khỏi cơn ác mộng này.
Heechul luôn tìm gặp cậu khi đi học về, dành thời gian trò chuyện cùng cậu, chơi cùng cậu, đem cậu đến trường, đưa cậu đến không gian tốt đẹp hơn. Sunggyu học rất nhanh, thành tích vô cùng tốt, cậu luôn tốt nghiệp sớm hơn 1 năm. Nhưng cậu vẫn không thay đổi là bao, kiệm lời, kiệm luôn giao tiếp, tuy là người có thành tích xuất sắc nhất trường, nhưng chẳng ai biết mặt hay thấy tên cậu xuất hiện trên thông báo của nhà trường. Học sinh trong trường gọi cậu là Thiên tài, luôn đem cậu so sánh với mấy idol, không thì mấy nam chính trong manga, cậu là bí ẩn của chính ngôi trường này. Sự thật, cậu vẫn bên cạnh họ, luôn mờ nhạt trong mắt bạn học, với ngoại hình chẳng khác nào tên mọt sách, Sunggyu luôn lọt vào tầm ngắm của mấy đứa cá biệt, nhất là hội H, những đứa nhà giàu, học giỏi, có điều tăng động quá mức cho phép. Bọn nó không đánh cậu, không làm hư hại đến đồ đạc của cậu, chỉ là tiện tay lấy đi vài thứ cậu cần. Hộp cơm trưa, đồng phục thể dục, sách vở hay đồ dùng học tập, rồi vài ngày sau vật lại về nguyên vẹn với khổ chủ. Có lần, cậu bị lấy mất lọ thuốc, vì không muốn ai bíêt mình bị bệnh, cậu đã cho thuốc vào hộp kẹo chewinggum, cơn đau hôm đó đột nhiên trầm trọng thêm. Không thuốc, tim cậu như thả sức quặn thắt, rút dần sức lực từ cậu, ngực cứ nhói từng cơn liên hồi đau đến không thở được, khiến cậu chật vật mãi trong màn mưa mới ra đến xe. Nhưng dường như Sunggyu nhầm ở đâu đó, anh cậu luôn đậu xe sau lưng trường mà, cậu phải đi vòng lại mới đúng nha.
Chưa kịp bước đi, cả cơ thể cậu đổ dồn về trước, thân hình nóng hổi đè lên vật thể mềm ấm phát ra tiếng rên nhỏ.
"Woohyunie, con có làm sao không? Ôi, ai thế này, hình như cậu ấy đang sốt, mau lên, phụ mẹ một tay"
BẠN ĐANG ĐỌC
WOOGYU_RESCUE
FanfictionKim Sunggyu, một con người có tuổi thơ đầy mất mát, đau thương. Cậu được Nam Woohyun đẹp trai, tài hoa đem lòng yêu thương. Nhưng cậu lại...