WOOGYU_RESCUE

97 11 4
                                    

Seoul, ngày mưa.
Từ sáng trời đã bắt đầu mưa không ngớt, những mảng mây xám xịt cứ buồn tẻ trôi trên không, vô thức trút không biết bao nhiêu nước mắt xuống bên dưới. Con người hối hả trên đường, làm sao cho mình không bị ướt hay ướt chút xíu thôi cũng được. Không ai để ý đến cậu, một thân yếu ớt trong trang phục của bệnh nhân, cứ lảo đảo từng bước, cả người chỗ nào cũng sũng nước, còn lại đầy óc đang trống rỗng.
" Ông đã làm gì thì ông tự biết. Giết ba mẹ của Sunggyu, tự ý thay đổi quyền thừa kế, lại còn giết Nam Woohyun nữa, ông nghĩ giấu được em ấy cả đời sao? Hả? "
Cậu ngồi thụp xuống, dùng tay bấu chặt vào đầu, ra sức mà hét, cậu đã làm gì sai mà phải nhận lấy những đau khổ đó. Còn ông ta là ai, cha nuôi sao, một chút cũng không xứng, ông ta có phải mất hết tính người rồi không, vì tiền bạc, danh vọng, đến người thân trong nhà cũng hãm hại. Ông ta rốt cuộc ghét cậu bao nhiêu, từ khi sinh ra cho đến bây giờ, cuộc đời cậu chính là một tấm bi kịch do ông ta gây ra.
Cậu không có cách nào dung túng cho ông ta được, cậu phải trả thù ông ta, để ông ta nếm được thế nào là khổ sở sống không bằng chết. Nhưng cậu làm sao được, ai sẽ giúp cậu... à, mà có ta, Hoya, cậu ta sẽ giúp.
Chỉ nghĩ thôi, cậu liền vùng dậy, nhưng mà, đứng chưa tới vài giây, mắt đã hoa đến tối sầm lại, cả người không chống nỗi liền rơi xuống đất, máu từng dòng chảy dài hòa theo mưa loang lỗ cả một vùng đến ghê sợ. Nam thanh niên hớt hải từ xe chạy ra, mặc nước mưa như táp vào mặt, bế cậu vào xe, không nhanh không chậm ra lệnh cho tài xế đem người đến bệnh viện tốt nhất.
Gương mặt điển trai nhăn nhúm đến khó coi, một câu mắng người, hai câu lại thúc giục, nào là "Lái xe bất cẩn!", "Mắt bị loạn thị?", "Chê đại ca này đối xử không tốt à!", "Anh trừ bớt lương cho cậu vui ha?"; rồi còn "Lái nhanh lên một chút!", "Người ta sắp chết rồi, cậu là rùa à?"...
Anh không phải là người nói nhiều, tính tình lại không nóng nảy như bây giờ, bởi vì, con người yếu ớt, nhỏ bé đang run rẩy trong tay anh là Sunggyu, Kim Sunggyu mà anh đã nhớ mong đến sắp phát điên lên.
Ánh mắt cứ nhìn ra bên ngoài, rồi lại nhìn cậu xót xa, đợi thấy cổng bệnh viện từ xa, liền vội vàng cho người dừng xe lại, dùng tốc độ nhanh nhất đem cậu vào trong bệnh viện.
- Bác sỹ đâu, y tá, mau đến cứu người!
Cả bệnh viện vì anh mà tán loạn, người người khẩn trương mang cậu vào phòng cấp cứu, chỉ đợi ánh đèn đỏ kia sáng lên, ánh mắt anh không tự chủ mà liếc đi nơi khác. Đã rất lâu, rất lâu, nỗi ám ảnh năm ấy lại đang quanh quẩn trong tâm trí anh. Đôi bàn tay rám nắng, đầy những gân guốc của một đời người từng trải, đưa lên vuốt đi nước mưa còn đọng lại trên mặt, chỉnh lại mái tóc vừa rối loạn kia.
Cả người anh không tự chủ mà run lên vì lạnh, rút trong túi áo khoác bao thuốc lá, ánh sáng yếu ớt từ qua diêm vụt tắt, chỉ còn lại làn khói thuốc ma mị, hòa lẫn vào không gian vắng lặng xung quanh.
- Ông chủ, người định đứng đây đến bao giờ, anh em đang đợi người để bàn giao công việc. Viện phí tôi lo xong rồi, chúng ta nên tranh thủ đi thôi.
- Ừ!
Anh nhìn cửa phòng trước mặt thật lâu, không đành lòng, nhưng cũng không có biện pháp ở lại đây. Vứt tàn thuốc đi, khoác cái áo mới lên người, cứ thế tiến ra cổng rồi mất hút trong màn mưa dày đặc. Gương mặt anh bây giờ chỉ có lạnh lùng, và lạnh lùng, dáng vẻ đau thương kia đã biến mất tự lúc nào. Chỉ có cậu, chìm trong thế giới của chính mình, ánh mắt, nụ cười, kể cả nhếch môi hay liếc mắt, cậu đã đánh mất tất cả, còn lại khuôn mặt vô cảm, ánh mắt vô hồn, khiến ai cũng sợ hãi mà xa lánh.
Nhưng tận sâu trong cậu, có một thứ tình cảm, mong muốn mãnh liệt là được gặp lại anh, để nói với anh bao năm qua cậu sống không tốt, cậu rất nhớ anh, cậu muốn anh quay về đáp trả lại tình yêu ấy.
"Anh sống tốt nhé,
Em chỉ muốn mang anh vào mơ,
Anh hãy xoa dịu ác mộng trong tâm trí em,
Đừng để ai hại anh hết,
Anh sẽ quay về với em,
Phải không anh?"
Sáng mùa hè, trời trong trẻo, gió nhẹ thổi, không khí mát mẻ hơn nhờ có cơn mưa ngày hôm qua. Cậu mệt mỏi thức giấc, cả người đau nhức, miệng khô khốc không nói nên lời. Định với tay lấy ly nước bên cạnh, nhưng có ai đó đã nâng cậu lên, rồi đặt ly nước vào tay cậu. Cảm giác ấm áp quen thuộc lan tỏa, mùi trà xanh thoang thoảng nơi mũi cậu, hương thơm đặc trưng của anh, không lẽ...
- Gyu à, anh nhớ em lắm!
- Nam... Nam Woohyun, anh... em... em không phải nằm mơ chứ? Em...
- Em không nằm mơ đâu, anh đã quay về bên em rồi, không ai có thể tổn thương em được đâu!
Anh ôm cậu vào lòng, vuốt ve tấm lưng gầy của cậu, một cỗ dịu dàng, ôn nhu như vậy, cậu kiềm chế không được liền òa khóc như trẻ nhỏ. Hại anh vừa đau lòng, vừa cảm thấy khổ sở mà bao lâu nay của cậu, chỉ mình anh mới có thể xoa dịu được.
Mảng áo trên vai anh đã ướt đẫm nước mắt của cậu, chỉ còn lại tiếng thút thít bên tai anh. Dời khỏi cái ôm, anh không nói gì mà chỉ mỉm cười nhìn cậu, dịu dàng lau đi nước mắt, rồi vuốt lại mái tóc lòa xòa của người thương.
Khuôn mặt đỏ hồng vì khóc kia, không biết có bao nhiêu câu dẫn, khiến anh cũng kiềm không được mà hôn cậu một cái, hai cái, rồi đặt người ta lên đùi mình, cứ thế trên miên hôn người ta. Bỏ mặc cây cỏ ngoài kia lấp lánh ra sao, từng khóm hoa thơm như thế nào, chỉ cần Sunggyu thôi Woohyun anh chính là thấy mỹ cảnh không thể rời mắt được.
- Sunggyu, anh yêu em, rất nhiều, mà không, vô hạn mới đúng!

WOOGYU_RESCUENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ