- Anh Gil, em...yêu....anh. Em mặc kệ, em không cần biết, không cần biết anh còn sống được bao lâu, em muốn đem lại hạnh phúc cho anh.
Cô đặt nụ hôn đầu của mình nhẹ nhàng trên môi Gil. Cả 2 cảm nhận được vị ngọt của đôi môi, của trái tim, của tình yêu, đồng thời cảm nhận được sự héo hắt, lạnh lẽo của cuộc đời vật vã.
Về đến nhà , Chi lúc này đang ngủ , cô mệt lã một phần bị sốc , một phần là do khóc quá nhiều .
Đặt cô xuống giường , Gil nhẹ hôn cô rồi đi xuống dưới nhà. Mẹ của cậu giờ cũng đau đớn khôn xiết khi thấy cảnh tượng này. Bà thầm nghĩ lúc xưa mình làm nên tội tình này mà giờ con bà phải chịu bất hạnh như vậy.
Thấy con trai đi xuống, bà vội ôm chầm lấy mà khóc mà oán trách ông trời mà đau khổ. Gil dùng đôi tay chắc khoẻ của mình vỗ về, an ủi mẹ. Đến khi mẹ cậu bình tĩnh, Gil đỡ mẹ ngồi xuống ghế. Cậu nói cho cả gia đình nghe dự định "cuối đời" của mình.
- Ba, mẹ. Ba mẹ đừng buồn gì cả, con được sinh trong ngôi nhà này, được sống trong vòng tay của ba mẹ, được có tình thương của ba mẹ là con vui lắm rồi, là niềm hạnh phúc lớn nhất đời con rồi. Căn bệnh này không là gì cả, nó không ngăn được sự thương yêu của con dành cho ba mẹ, không ngăn được niềm tin, sự hy vọng trong lòng con. Giờ dù con được sống nữa năm nữa hay chỉ 1 ngày nữa con vẫn rất hạnh phúc vì tất cả những người con thương yêu đều ở xung quanh con. Con rất mãn nguyện. Ba mẹ à ... con yêu Chi ... Con biết con không thể bảo vệ Chi suốt cuộc đời được. Nhưng con muốn trong những ngày cuối cùng con muốn làm cho cô ấy có hồi ức vui bên con. Con muốn được sống những ngày tháng thật ý nghĩa bên ba mẹ và cô ấy. Ba mẹ nhé.
Mẹ Gil giờ đây khóc nhiều hơn, nhưng bà đồng ý. Bà biết đó là tâm nguyện cuối cùng của đứa con trai bà luôn luôn xem là sinh mệnh của mình.
Trong bóng tối cũng có người đang khóc , Chi khi tỉnh dậy không thấy Gil , cô đã vội chạy xuống kím Gil và vô tình nghe được những lời nói tận sâu trong trái tim của anh .
Gil lên phòng Chi , thấy cô ngủ , anh nhẹ ngồi bên , cứ nhìn cô mãi . Bỗng Chi mở mắt, cười. Nhẹ lắm, nhưng Gil cảm nhận được. Nó làm ấm trong lòng cậu:
- Hôm nay anh ngủ bên em nhé, được không?
Chi nói rồi sát người vào để Gil nằm xuống.
Nằm cạnh nhau, Chi cứ như bé con, ôm chặt lấy Gil.
- Anh ấm thật. hì hì.
Gil ôm chặt hơn , như không bao giờ muốn buông tay ra , không bao giờ muốn xa Chi . Bỗng Chi nói:
- Anh Gil nè , cho Bi hỏi câu này nhé .
- Ừ!
- Sao hồi bé anh lại đến làm quen với Bi dạ ???
- Thì ... Lúc đó anh thấy có một cô bé cực kì dễ thương đến ở nhà mình . Anh vui lắm . Nhưng cô bé cứ ở trong phòng hoài nên anh mới vào làm quen chứ sao .
- "Cực kì dể thương" luôn hả . Hi hi . Vậy chứ Gil xa em rồi Gil có buồn không ?
- Buồn chớ ! Anh khóc mấy ngày mấy đêm luôn á .
BẠN ĐANG ĐỌC
Bé Bi anh đã về!!
RastgeleFanfic viết về Gilenchi. Xin phép để Gil là 1 nhân vật nam để tiện hơn và Chi là một cô gái...như thế nào vào truyện sẽ biết. :)))