Park Jimin ngâm mình ở trong bồn nước ấm, mắt nhắm hờ, miệng nhỏ ngậm kẹo mút, tai đeo headphone, điện thoại ở bên cạnh rung liên hồi, làm ngắt đoạn nhạc đang phát dở, cậu mắt nhắm mắt mở ngồi dậy lau tay, nhìn qua.
- Mẹ à? ... Vâng, tẹo nữa con đến. ... Vâng, con biết rồi. ... À, mẹ gửi địa chỉ qua cho con chưa? ... Chị hai có đến không? ... À, nếu vậy thì thật tốt, dù sao cũng là sinh nhật mẹ. ... Vậy con cúp đây. Yêu mẹ. ... À quên nữa, mẹ của con, sinh nhật vui vẻ nhen!
Điện thoại đã tắt mà cậu vẫn nghe thấy tiếng léo nhéo bên tai. Khó hiểu nhìn màn hình điện thoại đã tối đen một hồi, Jimin mới phát hiện tiếng ồn phát ra từ ngoài cửa. Cậu uể oải đứng dậy, quơ đại khăn tắm quấn ngang hông, tóc ướt cũng không thèm lau, để mặc nước nhỏ giọt trên lưng, vai, rồi cả xương quai xanh, đi qua lớp da màu lúa mạch khoẻ khoắn, len lỏi qua cả những múi bụng săn chắc, trượt mãi xuống dưới. Jimin vắt khăn lau mặt trên vai, sải bước dài ra hành lang, hé mắt nhòm qua cái lỗ nhỏ tí hin trên cửa, chỉ thấy một mảng hỗn loạn. Tận khi cậu mở cửa ra, mấy người bên ngoài mới đồng loạt dừng lại mọi hoạt động, tròn mắt dẹt nhìn cậu.
- Xin chào, cho hỏi mấy anh cần gì?
- ... _ Năm người bên đây không nói gì, vẫn giữ nguyên bộ dáng ngạc nhiên xen lẫn xấu hổ nhìn cậu. Hình như có gì đó sai sai.
- Này, các anh nghe có hiểu tôi nói gì không thế? _ Jimin nhìn bọn họ một hồi, thấy mấy người này cứ nhìn chằm chằm vào mình, cũng tự nhìn lại mình, ủa ngộ quá ha, người ta chỉ không bận áo thôi mà.
- Jiminie, à, bọn tôi chẳng qua lúc nãy thấy em đánh rơi cái này! _ Chàng trai có mái tóc xám tro nở nụ cười lộ hai đồng điếu đáng yêu, đưa thẻ nhân viên cho cậu.
- À. _ Thẻ nhân viên, làm rơi thẻ nhân viên thật không tốt, nếu không phải mấy người này tốt bụng đem trả, ngày mai cậu khẳng định bị đình chỉ làm việc. - Cái này, cho tôi cảm ơn nha. Nhưng đi trả đồ thôi mà, các anh cũng không phải đi thành một đoàn như vầy chứ!?
- ... _ Cả bọn bên này lại tiếp tục rơi vào trầm lặng.
- Phải rồi, đứng ngoài này nói chuyện không tiện, mọi người vào nhà đi! _ Cậu mở rộng cửa, nhìn mấy người kia "mời chào".
- Không cần đâu, dù sao cũng trả đồ xong rồi. _ Vừa dứt câu cả đám đã chạy vụt đi.
Jimin ngạc nhiên ló đầu ra nhìn, thì ra là hàng xóm sát bên cạnh. Cái căn biệt thự bí ẩn mà người ta hay đồn là có ma ấy. Jimin chuyển đến đây sống hai năm rồi, chưa một lần thấy cánh cửa nhà kia mở ra. Nhưng ít nhất thì khi sáng ngày cậu thức giấc, nhà bọn họ cũng sáng đèn, mà lúc cậu đi ngủ nhà bọn họ cũng tắt đèn. Mấy người bên đó luôn ở ẩn, không hiểu sao giờ lại chịu ra mặt, trước đây cậu còn tưởng nhà vừa bự vừa đẹp vậy mà bị bỏ hoang chứ.
...
Ở biệt thự vừa bự lại đẹp bên này, mấy người nhào vào nhà đóng chặt cửa. Đứa nào đứa nấy ôm tim thở gấp, trong đó có hai bạn nhỏ đổ máu.
- Jin hyung, Taehyung nó chảy máu mũi kìa!!!!
- Hoseok, đừng có lắc anh! Em không thấy Yoongi cũng chảy máu mũi đây hả???
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic | AllxMin] Mèo Nhỏ Nhà Bên
FanfictionTự nhiên bên cạnh Park Ji Min xuất hiện năm người đàn ông lạ mặt - những người mà cậu thề rằng mìn đã luôn thấy họ theo dõi cậu trước đó. Mà sao giờ lại là sáu người rồi cơ? Đời Ji Min chưa đủ khổ à!? Ai cho Ji Min lương thiện chứ?